Một ngày tháng 5, nhiều người nhắc đến Điện Biên Phủ, với địa danh này không thể không nhớ tới tuyệt phẩm “Hò kéo pháo”, và tên tuổi nhạc sĩ Hoàng Vân bỗng vụt sáng trong trí nhớ của tôi.
Cách đây ít ngày tôi có lên 14 Hàng Thùng, Hà Nội thăm gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân, vợ ông – Tiến sĩ Y khoa Ngọc Anh hiện vẫn ở đó. Mang theo bức tranh chân dung chính tôi vẽ nhạc trưởng Lê Phi Phi lên, theo đề nghị của anh để bà vơi nỗi nhớ con trai.
Cái cầu thang gỗ cũ hồi nào giờ đã được thay bằng các bậc đá granito. Chắc hẳn sự mới mẻ này không ai muốn vì nó làm thay đổi vẻ đẹp luôn sống động trong ký ức của những người yêu nhà cổ, nhất là với nhạc sĩ Hoàng Vân. Ông là người duy mỹ, rất có “gu”. Ngay từ nhỏ ông đã sống trong môi trường nghệ thuật.
Cha ông là Lê Vũ Bỉnh (1870-1944) một nhà giáo dạy chữ Hán ở Trường Sư phạm Đông Dương. Ông Bỉnh là người “cầm, kỳ, thi, họa” sống trong gia đình giàu có, nhà ở không chỉ có 1 mà cả dãy, từ số 14 đến số 18 Hàng Thùng, thêm vài cái nữa ở góc phố, sang Nguyễn Hữu Huân, rồi bên Hàng Tre. Ngôi nhà nhạc sĩ Hoàng Vân sinh ra và lớn lên có tới 16 phòng, nhưng gia đình đã hiến tặng nhà nước gần hết chỉ giữ lại một phòng ở tầng 2... Cũng như nhiều ngôi nhà hiến tặng khác, nhiều người được đến ở, nay nó trở nên chật chội và ngày một quá tải. Cũ hỏng đầu tiên là cái cầu thang gỗ.
Cất cái tiếc nuối về một vẻ đẹp xưa cũ vào tâm khảm, tôi gõ cửa căn phòng quen thuộc. Con gái nhạc sĩ Hoàng Vân - Tiến sĩ Lê Y Linh bước ra. Từ lâu tôi đã biết chị là một nhà nghiên cứu âm nhạc, tiến sĩ Sorbonne, nhưng đây là lần đầu tôi gặp. Chị khá giống mẹ, đẹp và có thần thái. Chị là con cả, nhạc trưởng Lê Phi Phi là con thứ. Vợ chồng nhạc sĩ có 2 người con. Cả hai đều thành đạt, đều là những người tài danh. Lê Y Linh là nhà nghiên cứu và một tác giả.
Chỉ riêng cuốn “Nhạc sĩ Hoàng Vân - Cho muôn đời sau” của chị đã định danh như vậy, chưa kể chị có nhiều thành tựu nghiên cứu khác. Chị hiện đang sống ở Pháp cùng gia đình. Còn nhạc trưởng Lê Phi Phi thì chúng ta đã biết đến rất nhiều qua những lần cầm đũa chỉ huy các chương trình hòa nhạc ở Việt Nam, và là nhạc trưởng có tên được nhắc đến trên thế giới. Anh hiện đang sống và làm việc tại Macedonia.
Hơn nửa thế kỷ sáng tác, nhạc sĩ Hoàng Vân để lại khoảng hơn 700 tác phẩm trong gần như tất cả các thể loại và các hình thức âm nhạc. Sau ngày ông rời xa cõi tạm, hai người con của ông đã dày công thống kê, lưu trữ và bảo tồn di cảo của cha. Hàng trăm video về nhạc sĩ và tác phẩm, 170 bản thu, hơn 500 bản viết tay, hơn 200 bản nhạc đã được in, 10 phim truyện, các bài báo đã và đang được đưa lên trang hoangvan.org, bảo tàng số của nhạc sĩ để phổ biến và bảo quản. Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về ông, mời các bạn vào trang web đó và đọc cuốn sách của Lê Y Linh mà tôi đã nói ở trên.
Đọc thêm cuốn “Nhạc và Đời” bao gồm mười lăm bài lý luận phân tích về các ca khúc và tác phẩm khí nhạc tiêu biểu do các nhà lý luận âm nhạc, nhạc sĩ, nhạc trưởng nổi tiếng viết và tuyển chọn một số các bài nổi bật của nhiều nhà báo, nhà văn, nhạc sĩ… viết về con người, cuộc đời của Hoàng Vân.
Bà Ngọc Anh, phu nhân của nhạc sĩ Hoàng Vân, trong tay cầm cuốn sách đang đọc dở. Tôi quen như thời xưa khi nói chuyện thường xưng em với ông bà, hôm nay bà nhắc: “Tôi năm nay gần 90 rồi đấy”… Tôi bỗng nhớ về cái thời xưa đó, một gương mặt rất đẹp của bà, về giọng nói nhẹ nhàng đằm thắm, khi ngồi bên chồng. Bà đẹp lắm. Nhưng đẹp hơn nữa là tấm lòng nhân hậu của bà. Không chỉ những người dân phố Hàng Thùng, Nguyễn Hữu Huân mà sang cả Hàng Dầu và mấy phố gần đó, hễ cứ ai đau ốm cứ đến bà xin thuốc, ai bà cũng cho, còn dặn dò hướng dẫn chu đáo uống như thế nào... Bà nhìn bức tranh sơn dầu 80x60cm, chân dung con trai bà, bà nở nụ cười hài lòng tôi khiến tôi rất tự hào…
Năm 21 tuổi Hoàng Vân đã có những sáng tác đầu tiên: “Chiến thắng hòa bình”, “Tin chiến thắng”, “Chiến thắng Tây Bắc”. Hồi nhỏ ông đã sử dụng được nhiều nhạc cụ như: piano, cello, violon, clarinette… Đến 24 tuổi ông đã có một tuyệt phẩm “Hò kéo pháo”. Các nhà phê bình âm nhạc, các đồng nghiệp gọi Hoàng Vân là ông hoàng của ca từ, phù thủy của giai điệu, nhà ảo thuật của phối khí, người viết sử bằng âm nhạc…
Mỗi khi nghe những tác phẩm của ông tôi luôn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đề tài chính trị, địa danh, con số… là những thứ rất khó trong sáng tạo bất kỳ loại hình nghệ thuật nào, những Chiến thắng Điện Biên, anh Giải phóng quân, người nông dân, người thợ lò, chiến sĩ công an, Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Quảng Bình, Trà Vinh… trong âm nhạc của Hoàng Vân nó hòa quyện rất nhuần nhuyễn: Ông viết về ngành nghề, hay tỉnh ca mà không thấy ở đó sự gò bó, gượng ép, nặng tính cổ động mà ngược lại như vàng ròng tạo nên những hình tượng nghệ thuật sinh động trong tác phẩm, mãi mãi sống trong ký ức người yêu nhạc. “Quảng Bình quê ta ơi”, “Tâm tình của đất và nước”, “Bài ca Tây Nguyên”, “Bài ca xây dựng”, “Bài ca người giáo viên nhân dân”, “Bài ca giao thông vận tải”, “Hát về cây lúa hôm nay”, “Tâm tình người thủy thủ” là những ví dụ.
Tài năng bẩm sinh vốn đã dồi dào, nhưng sự hăng say, sâu sắc, tìm tòi trong lao động nghệ thuật của ông luôn là một tấm gương cho người nghệ sĩ. Nắm bắt thời sự rất nhanh nhậy, tinh tế để có đề tài, bằng tài năng và ngôn ngữ riêng Hoàng Vân biến cái gọi là đề tài ấy thành những tác phẩm đặc sắc. Biến cái không thể thành có thể. Ngoài thành công về ca khúc ông còn tạo ra lối viết trường ca như: "Bài ca người thợ mỏ", "Nổi trống lên, rừng núi ơi”… khiến những người trong nghề coi ông là bậc thầy.
Ông cũng là người viết khí nhạc. Những Tổ khúc, Rhapsodie, nhạc cho vũ kịch, Concerto cho piano và dàn nhạc, thơ giao hưởng, đại hợp xướng, hợp xướng… là những mẫu mực về khí nhạc của Việt Nam. Với sự nghiệp đồ sộ, trải dài từ nhiều thể loại khác nhau, ông đã lập lên một tượng đài trong lịch sử âm nhạc Việt Nam.
Tôi có may mắn được ông dành cho ít nhiều thiện cảm. Cách đây mấy chục năm, tôi thường lui tới sân 51 Trần Hưng Đạo (Hà Nội), nơi ông làm việc. Mỗi lần gặp ông tôi lại nhớ những lần được đứng trong dàn đồng ca thiếu nhi của trường phổ thông hát "Tổ khúc ca ngợi Tổ quốc (trích trong Hồi tưởng) “Trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh. Bầy chim non, hát ca vang, đàn bướm lượn tròn tung tăng lượn, theo bước chân em tới trường. Trời cao, trong sáng, nhìn đất nước đổi mới muôn màu. Mùa xuân, đang đến, mang cho chúng em bao hy vọng…”.
Gặp, không dám lại gần, nhưng ông biết tôi viết nhiều về âm nhạc, đôi lần ông chủ động gọi và trò chuyện. Chất giọng ấm áp, truyền cảm, câu chuyện không chỉ là âm nhạc, ông bảo ông không thích xuất hiện trên các bài báo, ông nói về cuộc đời, nhưng mỗi câu chữ ông dùng, rất dung dị nhưng tôi vẫn thấy ông có tầm vóc của nhà hiền triết. Ông am hiểu hội họa, thơ phú, cổ vật và thư pháp. Ở ông có cái phong thái của một ông Tây học nhưng lại có lễ nghĩa như một nhà Nho.
Với sự thiện cảm đó tôi luôn dõi theo cuộc đời ông. Chỉ riêng việc không can thiệp vào ước muốn sự nghiệp và đời sống của con cái, không ngăn giữ con cái ở bên mình đề phòng khi về già, ông thuận theo và động viên các con trên từng bước đi đã là một người bố vĩ đại đáng học hỏi rồi. Mỗi khi nhạc trưởng Lê Phi Phi đứng trên bục chỉ huy, ông bà đều có mặt dưới hàng ghế khán giả. Không chỉ đến để thưởng thức âm nhạc, chắc chắn ông biết rằng, con ông trên sân khấu kia sẽ thăng hoa như thế nào bởi sự có mặt của ông ở đó.
Tôi rất tiếc, buổi trở lại ngôi nhà quen thuộc hôm nay đã không còn được gặp ông. Nhưng tôi vẫn có cảm giác ông vẫn đang có mặt trong căn phòng chứa những cổ vật quý hiếm này, bên bàn trà kia và bên những bức thư pháp do ông viết.
Hơn nửa thế kỷ sáng tác, nhạc sĩ Hoàng Vân để lại khoảng hơn 700 tác phẩm trong gần như tất cả các thể loại và các hình thức âm nhạc. Sau ngày ông rời xa cõi tạm, hai người con của ông đã dày công thống kê, lưu trữ và bảo tồn di cảo của cha. Hàng trăm video về nhạc sĩ và tác phẩm, 170 bản thu, hơn 500 bản viết tay, hơn 200 bản nhạc đã được in, 10 phim truyện, các bài báo đã và đang được đưa lên trang hoangvan.org, bảo tàng số của nhạc sĩ để phổ biến và bảo quản.