Ngày 24/10, Quốc hội thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu; chính sách đối với người có tài năng là những vấn đề lớn nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu.
Bộ trưởng Bội Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình tại Quốc hội. Ảnh: Quang Vinh.
Cắt quyền lợi của cán bộ bị kỷ luật
Vấn đề được nhiều ĐB quan tâm xoay quanh quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức có vi phạm nhưng đã nghỉ việc, nghỉ hưu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội bày tỏ quan điểm, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu là một chủ trương lớn cần phải nghiên cứu thận trọng, có quy định hợp lý bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong quá trình thực hiện. Tiếp thu ý kiến ĐBQH nên trong dự thảo luật đã bổ sung nguyên tắc gắn hình thức xử lý kỷ luật với hệ quả pháp lý tương ứng để làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết. Theo đó, đối với từng hình thức xử lý kỷ luật “cảnh cáo”, “khiển trách”, “xóa tư cách chức vụ” thì cán bộ, công chức còn phải chịu hệ quả kèm theo, như cắt một số quyền lợi về vật chất mà người đó được hưởng.
Theo ĐB Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng) không nên quy định xoá tư cách chức vụ đã đảm nhiệm mà nên quy định hình thức kỷ luật giảm, truất lương hưu vĩnh viễn kèm theo hệ quả pháp lý là tước bỏ hoặc cắt giảm chế độ chính sách đang được hưởng gồm lương hưu, danh hiệu, danh xưng, huân huy chương.
“Kinh nghiệm của nước ngoài cho thấy công chức đã nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm về những vi phạm của mình lúc đương chức và hình thức kỷ luật là giảm và truất lương hưu vĩnh viễn. Đồng thời hệ quả pháp lý là người bị kỷ luật sẽ không còn có quyền giới thiệu và được giới thiệu là nguyên Bộ trưởng, Thứ trưởng. Quy định này logic về pháp lý và đáp ứng yêu cầu thực tiễn Việt Nam. Tức là phải kỷ luật cái hiện hữu đang có là giảm và truất lương hưu, hệ quả của nó tác động đến lợi ích vật chất và tinh thần của người bị kỷ luật bao gồm lương hưu và các chức danh, chức vụ đã có trước khi nghỉ hưu”-ông Hiển phân tích.
Cùng chung quan điểm, ĐB Nguyễn Hồng Vân (Phú Yên) cho rằng, cán bộ đã nghỉ việc, nghỉ hưu, không còn trong biên chế không hưởng lương ngân sách mà hưởng lương bảo hiểm. “Đối với cán bộ bị xóa tư cách, khi xem xét hậu quả vật chất có thể dễ dàng tước bỏ của họ những phụ cấp đặc thù còn lương của họ được hưởng từ bảo hiểm xã hội thì khó có thể cắt được”-ông Vân cho hay.
ĐBQH tỉnh Bắc Giang Trần Văn Lâm phát biểu thảo luận tại Hội trường. Ảnh: Quang Vinh.
Thế nào là người có tài năng?
Một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm và tranh luận của các ĐB chính là chính sách đối với người có tài năng. Theo dự thảo luật: “Người có tài năng trong hoạt động công vụ là cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn vượt trội, có đóng góp lớn, hiệu quả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực công tác mà ít người đạt được. Nhà nước có chính sách trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ”.
Đồng tình phải bổ sung khái niệm người có tài năng trong hoạt động công vụ và quy định về chính sách trọng dụng, đãi ngộ, ĐB Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau) cho rằng thời gian qua, nhiều ngành, nhiều cấp đã ban hành nhiều chính sách nhằm thu hút người có tài năng vào làm ở ngành, cấp mình trong đó có cả xuất kinh phí đào tạo nhân lực từ các nước tiên tiến. Tuy nhiên do chính sách hiện hành ràng buộc nên nhiều nhân tài và nhiều du học sinh sau khi ra trường không thể làm việc được ở các cơ quan nhà nước do không đậu ở kỳ thi công chức hoặc do các cơ quan phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ không còn vị trí việc làm để tuyển dụng.
Theo ông Hận: “thực tiễn ấy làm lãng phí tiền của đào tạo, lãng phí chất xám”. Ông Hận đề nghị nên học kinh nghiệm quản trị nhân lực của doanh nghiệp tư nhân để thể chế vào luật.
Theo ĐB Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận), nếu thực hiện tốt chính sách này sẽ thu hút được nhiều người có tài năng trong bộ máy thực thi công vụ của Nhà nước và chất lượng thực thi công vụ các cấp sẽ được nâng lên vì được thực hiện bởi những người có tài năng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có một số quy định pháp luật không đi vào cuộc sống, thể hiện trên giấy, không hoặc chậm triển khai trong thực tiễn, có quy định bị vận dụng không đúng gây bức xúc.
“Chúng ta từng nghe dư luận xã hội phản ánh không tin vào việc người tài được trọng dụng, cho rằng vào được bộ máy nhà nước là phải có những thứ như “tiền tệ, quan hệ, hậu duệ”. Những người có tài năng thường không hay đòi hỏi chính sách cho mình, họ chú tâm làm việc trách nhiệm, đam mê công việc. Do đó, để thực hiện đúng bản chất viêc trọng dụng người tài thì cần bổ sung cơ chế để phát hiện người có tài năng, cơ chế ràng buộc trách nhiệm với những người có trách nhiệm thực hiện chính sách trọng dụng người có tài năng đồng thời cần xử lý trách nhiệm việc không thực hiện chính sách”-bà Hương cho hay.
Còn ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cho rằng, vấn đề nhân tài và tài năng phải đi đến cùng, nhân tài nên hiểu là năng lực của mỗi con người. Các cụ có câu “dụng nhân như dụng mộc”, tức là dùng người đúng người đúng chỗ. Do đó Luật chỉ bàn trong phạm vi công chức, viên chức, đánh giá con người thể hiện chính sách đãi ngộ.
Trách nhiệm của người đứng đầu
Giải trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: Chính sách đối với người có tài năng là vấn đề được nhiều ĐB quan tâm, các Đoàn ĐBQH cũng tập trung đề cập thế nào là người có tài năng? Nhưng để đưa ra chính sách chung thế nào là người có tài năng là rất khó. Do đó Luật lần này chỉ xác định tài năng trong hoạt động công vụ, tức là những cán bộ và công chức làm việc trong cơ quan nhà nước. Liên quan đến việc nhiều ĐBQH đề nghị quy định trách nhiệm của cơ quan và người có thẩm quyền trong hoạt động công vụ của người có tài năng và chính sách, theo Bộ trưởng Tân, Luật đã quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện người có tài năng và chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, tuyển dụng và chính sách tiền lương để từng cơ quan bố trí xắp xếp họ phù hợp với từng vị trí.