Cô gái đầu tiên của bản Sín Chải đi học đại học
Ở Sín Chải, con gái 17 tuổi thường được hỏi cưới thay vì được hỏi về ước mơ. Thế nhưng, giữa mù sương và cánh đồng ruộng bậc thang, Vàng Thị Sua chọn đi học, chọn nhuộm giấc mơ bằng sắc chàm trên tay, trở thành cô gái đầu tiên của bản thi đỗ đại học.

Vừa thi xong môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp 2025, Vàng Thị Sua - cô gái người Mông, 18 tuổi, ở bản Sín Chải, xã San Sả Hồ, Sa Pa (Lào Cai), chưa kịp nghỉ ngơi đã được các chị trong xưởng nhuộm chàm gọi sang làm người mẫu cho những bộ váy chàm mới hoàn thành. Giữa ruộng bậc thang mùa lúa chín, Sua mặc váy chàm, bước đi chậm rãi như thể đang bước ra từ chính giấc mơ của mình. Một giấc mơ có thật, được dệt bằng tro bếp, thùng chàm và những đêm dài học tập.
“Nếu bị cướp vợ, em sẽ trốn lên rừng”
Sinh ra trong gia đình 6 anh chị em, Sua là con gái duy nhất. Bốn anh trai của em đều đi làm xa, người em út đang học nội trú lớp 12. Ở nhà chỉ còn bố mẹ và vài đứa cháu nhỏ. Nhà Sua sống chủ yếu nhờ làm nương. Cả năm chỉ quanh quẩn với ruộng lúa, nương ngô, đủ thóc gạo để ăn chứ hiếm khi dư dả. Năm nay, gia đình em chủ yếu trồng bắp cải - thứ rau dễ trồng nhưng phụ thuộc nhiều vào thời tiết và thương lái. Mỗi lần thu hoạch, nhà Sua bán được khoảng 40 - 50kg, giá chỉ 8 nghìn đồng/kg. Cũng như nhiều gia đình khác trong bản, công việc nương rẫy vất vả nhưng thu nhập bấp bênh, chẳng khi nào biết trước mùa tới được hay mất.
Tuy vậy, so với nhiều bạn gái cùng lứa ở bản, Sua thấy mình là người may mắn vì bố mẹ có tư tưởng tiến bộ, muốn Sua đi học. Những năm học phổ thông, Sua được nhận học bổng, đủ trang trải sinh hoạt. Em nói khó nhất là học tiếng Anh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Trong khi nhiều bạn cùng trang lứa nghỉ học từ lớp 9, có người mới học lớp 7 đã đi lấy chồng, thì Sua vẫn kiên trì. 1 năm trước, cháu gái của Sua tốt nghiệp lớp 9 đã bị cướp vợ. Nhà trai có nhiều ruộng đất, nương rẫy, trâu bò nên bố mẹ yên tâm gả vì con gái sẽ không phải lo lắng về tiền bạc. Cháu khóc nhiều, đã từng nghĩ đến việc ăn lá ngón tự tử nhưng không thành. Cuối cùng vẫn phải bỏ học để lấy chồng. Ở Sín Chải, nếu đã ở quá 3 hôm tại nhà trai thì coi như đã qua 1 đời chồng.
Vàng Thị Sua thổ lộ: “Em cũng đã nghĩ đến trường hợp đó nhiều lần, nếu bị cướp vợ, em sẽ không chấp nhận số phận. Em sẽ tìm đến sự hỗ trợ của thầy cô và chính quyền địa phương. Hoặc em sẽ trốn lên rừng ở một thời gian, ăn tạm bằng măng rừng, rau rừng. Em vẫn còn trẻ, em muốn xuống thành phố để học hỏi và khám phá nhiều điều mới”.
Từ sắc chàm đến giấc mơ tri thức
Việc nhuộm chàm đã gắn bó với Sua từ khi còn nhỏ. Năm nào mẹ em cũng nhuộm vải, đôi bàn tay lúc nào cũng ám màu xanh lam. Từ những lần phụ mẹ pha tro bếp, đổ nước, ủ chàm trong chum, Sua đã quen thuộc từng công đoạn. Em kể, gây một thùng chàm phải có tro bếp, nước và một tấm vải mỏng để lọc, rồi trộn thêm cao chàm và rượu, ủ từ 3 - 4 ngày cho lên màu. Khi mở nắp, nếu thấy nước chàm ánh xanh mịn là biết mẻ nhuộm đã đạt. “Em thích nhất là lúc nhúng tay vào thùng chàm, nhìn màu xanh loang ra trên da, đẹp lắm!” - Sua cười nói. Em hiểu rằng thứ màu ấy không chỉ là sắc chàm trên vải, mà còn là bản sắc, là niềm tự hào của bản Sín Chải quê em.
Chính từ tình yêu ấy, Sua muốn theo học ngành thiết kế thời trang ở Hà Nội. Kỳ thi đại học vừa qua, Sua đạt 24.5 điểm, được tiếp tục đi học với sự tài trợ của Học viện Thiết kế và Thời trang London (LCDF). Đó là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì và nỗ lực của cô gái nhỏ vùng cao - cô gái đầu tiên của bản Sín Chải dám mơ ước đi học đại học và đã thành sự thật.
Sua nói muốn học bài bản để có thể kết hợp kỹ thuật hiện đại với nghề truyền thống của người Mông, làm ra những bộ trang phục vừa mang bản sắc, vừa có giá trị sử dụng cao. “Sau này học xong, em sẽ về bản mở xưởng để mọi người có việc làm, có thêm thu nhập” - Sua chia sẻ. Một chiếc áo chàm thủ công bán được từ 600 nghìn - 1 triệu đồng, em tin rằng nếu làm tốt, người dân trên bản hoàn toàn có thể sống được với nghề truyền thống.
Khi rời bản xuống Hà Nội nhập học, hành trang của Sua ngoài tập vở và vài bộ quần áo chỉ có mấy tấm vải chàm do chính tay em nhuộm. Con đường học tập của Sua không chỉ mở ra cho riêng em, mà còn gieo hy vọng cho cả bản làng. Bởi trong ánh mắt của cô gái người Mông ấy có một thứ ánh sáng mới, ánh sáng của tri thức, của khát vọng vươn lên giữa núi rừng.
Sua bảo, nếu được là một bông hoa, em muốn làm hoa hướng dương - loài hoa luôn hướng về phía sáng. Và có lẽ, ở thung lũng mù sương nơi Sín Chải, ánh sáng ấy vừa mới bắt đầu lên, bừng lên sau dãy núi từ chính đôi mắt của em.