Đánh thức kinh tế đêm - Bài 2: Sôi động nhưng chưa đủ hấp dẫn
Sau những tín hiệu tích cực và các khoảng trống đã bộc lộ, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để kinh tế đêm phát huy hết tiềm năng. Để lĩnh vực này thực sự trở thành “mỏ vàng” của đô thị hơn 10 triệu dân, TPHCM cần một bản đồ du lịch đêm cùng cơ chế điều phối, vận hành đồng bộ.
Thiếu hành trình trải nghiệm hoàn chỉnh
Khoảng 21 - 22 giờ hàng ngày, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ hay bến Bạch Đằng đông đúc. Nhiều du khách quốc tế ngồi kín các quán cà phê, nhà hàng ven sông hoặc tập trung quanh khu vực Bùi Viện để tìm kiếm các hoạt động giải trí về đêm. Tuy nhiên, sau vài giờ dạo chơi không ít người vẫn loay hoay tìm điểm đến tiếp theo. Bởi lẽ, nhiều trung tâm thương mại đóng cửa sớm, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật còn nhỏ lẻ, những tour đường sông phần lớn kết thúc trước khuya. Trong khi đó, giao thông công cộng ban đêm vẫn chưa thật sự thuận tiện để kết nối các khu vực vui chơi với nhau. Dẫn chứng cụ thể, sau khi chơi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và ăn tối trên Bến Bạch Đằng nhóm du khách trẻ 5 người Hàn Quốc băn khoăn không biết đi đến điểm đến tiếp theo ở đâu vì lúc này đã hơn 23 giờ. Du khách Hàn Quốc bày tỏ, muốn chơi thêm vài tiếng ban đêm nữa để thức cùng thành phố.
Là địa phương dẫn đầu cả nước về lượng khách quốc tế, TPHCM có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế đêm. Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp lữ hành, thành phố thiếu một chuỗi hoạt động hoàn chỉnh. Ông Phạm Anh Vũ - Phó Giám đốc Công ty Du lịch Việt cho rằng, điểm nghẽn lớn nhất của kinh tế đêm là sự rời rạc theo từng khu vực hoặc từng loại hình dịch vụ riêng lẻ. Các sản phẩm du lịch đêm chưa được “đóng gói” thành những tour hoàn chỉnh để doanh nghiệp lữ hành đưa vào chương trình như một sản phẩm điểm nhấn của thành phố. “Nếu chỉ xoay quanh ăn uống và giải trí đại trà, TPHCM sẽ khó tạo được sự khác biệt so với Bangkok hay nhiều thành phố khác trong khu vực. Trong khi đó, những yếu tố có thể tạo dấu ấn riêng như: di sản đô thị, nghệ thuật, sáng tạo hay mua sắm đêm chất lượng cao vẫn mới ở giai đoạn thử nghiệm” – ông Vũ chia sẻ.
Theo Sở Du lịch TPHCM, trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng thu du lịch của thành phố ước đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm. Thành phố đón khoảng 4,78 triệu lượt khách quốc tế và 19,2 triệu lượt khách nội địa, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu du lịch cả nước. Nếu tính theo tỷ trọng khoảng 30% doanh thu đến từ kinh tế đêm, lĩnh vực này hiện mang về cho thành phố hơn 51.000 tỷ đồng chỉ trong 4 tháng đầu năm.
Đồng quan điểm trên, ông Võ Việt Hòa - Giám đốc Khối Du lịch Quốc tế Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist nhìn nhận, nhu cầu trải nghiệm kinh tế đêm tại TPHCM hiện khá rõ ở nhiều nhóm khách như: khách công vụ, khách MICE, khách nghỉ dưỡng, khách đoàn hay cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều du khách cần không đơn thuần là có thêm nhiều hoạt động sau 18 giờ. “Khách quốc tế cần lý do để ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và muốn quay trở lại. Du khách cần một hành trình gồm ăn uống, giải trí, mua sắm và di chuyển thuận tiện trong cùng một nhịp sống đêm. Vì vậy, cần chuyển từ tư duy bán các dịch vụ riêng lẻ sang cùng nhau thiết kế sản phẩm theo chủ đề” - ông Hòa giải thích. Theo ông Võ Việt Hòa, nhiều thành phố trên thế giới đã thành công trong việc biến kinh tế đêm thành một phần quan trọng của thương hiệu đô thị. Du khách không chỉ đến để tham quan ban ngày mà còn chờ đợi những trải nghiệm khác biệt khi thành phố lên đèn.
Kinh tế đêm không phải là chuyện mở cửa muộn hơn
Từ thực tế phát triển, nhiều doanh nghiệp lữ hành và chuyên gia khẳng định, TPHCM cần thay đổi cách tiếp cận đối với kinh tế đêm. Cụ thể, thay đổi tư duy kéo dài thời gian kinh doanh sang xây dựng một không gian trải nghiệm đô thị toàn diện hơn. Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Vietravel nhận định, điều quan trọng không nằm ở việc mở thêm bao nhiêu điểm bán hay kéo dài hoạt động đến mấy giờ. Vấn đề là cần có không gian tiêu dùng tốt hơn để du khách sẵn sàng chi tiền. “Trong cạnh tranh giữa các điểm đến, giá trị cốt lõi chính là văn hóa và cảm xúc mà điểm đến mang lại cho du khách. TPHCM có lợi thế rất lớn về đời sống đường phố, sự cởi mở và tính giao thoa văn hóa. Tuy nhiên, những yếu tố này vẫn chưa được khai thác đủ sâu để trở thành những sản phẩm thật sự đặc trưng của kinh tế đêm” - ông Kỳ nêu quan điểm.
Nhiều đô thị phát triển kinh tế đêm thành công không dừng lại ở việc kéo dài thời gian kinh doanh. Các đô thị xây dựng cả một hệ sinh thái vận hành ban đêm, từ giao thông, ánh sáng đô thị đến các hoạt động văn hóa và trải nghiệm công cộng. PGS.TS Đinh Tiên Minh - Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn Marketing Khoa Kinh doanh Quốc tế & Marketing, Trường Kinh doanh UEH - Đại học Kinh tế TPHCM lại nhìn kinh tế đêm dưới góc độ phát triển đô thị. Ông Đinh Tiên Minh chỉ rõ, nếu chỉ xem kinh tế đêm là việc mở cửa muộn hơn để bán được nhiều hàng hơn thì cách tiếp cận sẽ khá hạn hẹp. “Kinh tế đêm không dừng lại ở khía cạnh thương mại còn bao gồm quy hoạch không gian, giao thông đêm, an ninh, môi trường, hoạt động văn hóa và sức hấp dẫn của thương hiệu đô thị” - ông Minh nhận định. Ông Minh dẫn chứng, có nghiên cứu cho thấy phần lớn (80%) du khách quốc tế đến TPHCM chưa biết nên đi đâu vào ban đêm ngoài các quán bar hay nhà hàng. Trong khi đó, tại nhiều quốc gia như Thái Lan hay các thành phố châu Âu, kinh tế đêm đã trở thành một phần trong trải nghiệm đô thị, góp phần gia tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và thu hút đầu tư cho du lịch - giải trí.
TPHCM hiện vẫn đang thiếu những sản phẩm đủ sức tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Điều này khiến trải nghiệm ban đêm của thành phố chưa tạo được dấu ấn đủ rõ với du khách quốc tế. Theo lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM, thành phố cũng sở hữu hệ thống di sản văn hóa, lịch sử phong phú như Hội trường Thống Nhất, Nhà hát Thành phố, Địa đạo Củ Chi… có thể phát triển thành các “sân khấu thực cảnh” về đêm phục vụ du khách. Bên cạnh đó, các tuyến phố ẩm thực nổi tiếng như Hồ Thị Kỷ, Vĩnh Khánh, Phan Xích Long hay các phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện tiếp tục là những điểm đến hút khách về đêm. Đây là lợi thế giúp TPHCM phát triển hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng từ bình dân đến cao cấp. Tuy nhiên, ông Lê Trương Hiền Hòa – Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM thẳng thắn nhìn nhận: “Thành phố hiện vẫn thiếu nhiều sản phẩm vui chơi, giải trí chất lượng cao sau 22 giờ để phục vụ nhóm khách quốc tế và khách có mức chi tiêu lớn. Thành phố chưa có nhiều tổ hợp giải trí đêm quy mô lớn, các show diễn nghệ thuật đẳng cấp hay các trung tâm mua sắm hoạt động xuyên đêm như mô hình tại Singapore hoặc Thái Lan. Trong khi các đô thị lớn như: Hội An, Phú Quốc đã có những show thực cảnh ấn tượng, trong khi TPHCM vẫn loay hoay trong việc nâng tầm tài nguyên văn hóa thành lợi thế cạnh tranh. Du khách cần những không gian di sản sống động kết hợp với nghệ thuật đỉnh cao thay vì chỉ là các điểm tham quan tĩnh”.
Để kinh tế đêm thực sự trở thành động lực mới của du lịch và tiêu dùng, TPHCM có lẽ cần nhiều hơn những khu phố đông đúc, những trải nghiệm đủ khác biệt để người ta nhớ về một thành phố không chỉ sáng đèn mà còn có bản sắc riêng khi về đêm.
Tại Việt Nam, kinh tế đêm đã được đưa vào chính sách từ năm 2020, với Quyết định 1129/QĐ-TTg, trong đó du lịch đêm được xác định là lĩnh vực trọng tâm. Giai đoạn 2023–2025, ngành du lịch tiếp tục triển khai các mô hình thí điểm, hướng tới nhân rộng trong các năm tiếp theo. Sau gần 3 năm triển khai, theo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm” của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhiều sản phẩm đã hình thành tại các địa phương. Các tour đêm, show diễn thực cảnh, lễ hội ánh sáng, không gian ẩm thực và chợ đêm bước đầu tạo sức hút với du khách. Hiệu quả bước đầu cũng đã được ghi nhận. Doanh thu du lịch tại một số địa phương tăng thêm 20–30%, đồng thời tạo việc làm trong các lĩnh vực dịch vụ, biểu diễn và ẩm thực.
(Còn nữa)