Đề xuất bổ sung cơ chế, trợ cấp chuyển đổi nghề để nghệ sĩ yên tâm cống hiến
Nhiều đại biểu cho rằng, sau tuổi 35 các nghệ sĩ thường suy giảm khả năng biểu diễn nhưng lại chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định chung. Do đó cần bổ sung cơ chế, trợ cấp chuyển đổi nghề 1 lần để nghệ sĩ yên tâm cống hiến trong giai đoạn sung sức nhất.
Giải thưởng không đủ tiền mua kem chống nắng
Ngày 20/4, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam.
Đại biểu Quốc hội Cà Thị Thắm (Đoàn Lai Châu) kiến nghị, Ban soạn thảo cần xây dựng cơ chế, tài chính đặc thù phù hợp cho nghệ nhân dân gian. Là một nghệ sĩ múa, bà Thắm phân tích: Tại Khoản 2 và 3, Điều 8 của dự thảo về thí điểm cơ chế giao nhiệm vụ đặt hàng đấu thầu và khoán chi đến sản phẩm cuối cùng thì thực tế nghệ nhân vùng dân tộc thiểu số là những người nắm giữ hồn cốt di sản thường không có tư cách pháp nhân, và không đủ năng lực thực hiện các thủ tục đấu thầu, hoá đơn, chứng từ tài chính phức tạp theo quy định hiện hành.

Do đó bà Thắm đề nghị, Ban soạn thảo bổ sung tại Khoản 3, Điều 8 áp dụng hình thức khoán gọn theo định mức. Đối với các hoạt động truyền dạy bảo tồn văn hoá phi vật thể tại cộng đồng vùng dân tộc thiểu số, giảm lược tối đa thủ tục thanh quyết toán hành chính.
Bên cạnh đó, bà Thắm cũng chỉ ra những bất cập về tuổi nghề và chính sách chuyển đổi cho diễn viên. Theo đó, tại Khoản 4, Điểm a, Điều 7 dự thảo có nêu việc đào tạo lại cho viên chức thuộc lĩnh vực nghệ thuật truyền thống như múa, xiếc khi hết tuổi nghề để chuyển đổi vị trí việc làm.
“Trên thực tế diễn viên múa, xiếc là một trong những nghề có tuổi thọ lao động ngắn, cường độ luyện tập cao, rủi ro chấn thương cực lớn. Sau tuổi 35 thường suy giảm khả năng biểu diễn nhưng lại chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định chung. Việc chỉ dùng từ “đào tạo lại” là chưa đủ sức thuyết phục. Do đó tôi xin kiến nghị, đề nghị cụ thể hoá tại khoản 4, Ðiều 7 xác định rõ tuổi nghề đặc thù cho diễn viên múa, xiếc. Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung cơ chế, trợ cấp chuyển đổi nghề 1 lần, hoặc chế độ lương chờ việc trong thời gian đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp để nghệ sĩ yên tâm cống hiến trong giai đoạn sung sức nhất”, bà Thắm nói.

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Thanh Lam (Đoàn Cần Thơ) cũng cho hay, những người làm trong lĩnh vực văn hoá rất vất vả trong cuộc sống, đặc biệt là thể thao lương rất thấp. Chúng ta cần có chính sách đãi ngộ cho lực lượng này, tuổi nghề thấp trong khi tuổi đời còn dài. Đối với những trường hợp chuyển đổi nghề nghiệp, nghị quyết cần có hướng dẫn cụ thể.
“Ví dụ thực tế trong giáo viên thường thiếu hụt môn âm nhạc. Nếu như tuổi nghề đã hết, cần phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo để chuyển đổi nghề nghiệp, có chuyên môn về sư phạm. Bởi vì họ đã có chuyên môn rất giỏi, nên được đứng trên lớp giảng dạy cho thế hệ nối tiếp. Đặc biệt những giáo viên này rất phù hợp cho cấp 1, cấp 2”, bà Lam nói.
Bà Lam cũng đề nghị cần quan tâm thêm về vấn đề giải thưởng. Thời gian qua, các giải thưởng của văn nghệ, hoặc giải thưởng của thể thao gần như rất thấp so với điều kiện sức lực, tài lực bỏ ra. Nhiều khi các vận động viên tham gia thi đấu các giải ngoài trời, dưới thời tiết nắng nóng khi nhận giải không đủ tiền mua kem chống nắng. Đây là vấn đề Chính phủ cần có hướng dẫn cụ thể để đầu tư, quan tâm tới lực lượng này.
Tăng lương, phụ cấp cho nghệ nhân cao tuổi, người nắm giữ văn hóa phi vật thể
Đại biểu Quốc hội Tô Ái Vang (Đoàn Cần Thơ) đề nghị, Ban soạn thảo cần xem xét, tăng lương, phụ cấp, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các nghệ nhân cao tuổi, người nắm giữ văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số. Chính sách này, vừa đảm bảo thu nhập, để các nghệ nhân có thể truyền dạy mà không lo kinh tế, vừa hiện thực hóa mục tiêu, tôn vinh, bảo tồn và phát huy, giá trị di sản văn hóa, phi vật thể. Bởi vì nghệ nhân cao tuổi, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú là những người nắm giữ tri thức, kỹ năng dân gian quý báu. Họ được xem là “báu vật sống”, nếu họ mất đi, chưa kịp truyền dạy thì văn hóa dân gian biến mất.
“Hiện nay, nhiều nghệ nhân tại các làng nghề, vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn, chưa nhận được sự hỗ trợ, tương xứng với đóng góp. Hỗ trợ kinh phí giúp họ yên tâm, có điều kiện tổ chức các lớp truyền nghề cho thế hệ trẻ, giải quyết vấn để đứt gãy thế hệ trong di sản. Chính sách này, không chỉ là sự tri ân, mà còn là giải pháp bền vững để bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh phát triển mới”, bà Vang nói.

Bà Vang cũng kiến nghị, Ban soạn thảo cần xem xét bổ sung cho phép Chủ tịch UBND cấp tỉnh được quyết định các chính sách đặc thù, quy trình thủ tục nhanh gọn hơn về đất đai, phí và lệ phí trong bảo tồn di sản. Bởi thủ tục hành chính về đất đai, đầu tư kéo dài là điểm nghẽn chính trong bảo tồn di sản.
Lý giải cho kiến nghị trên, bà Vang nói: Chủ tịch UBND tỉnh, là người sát sao nhất với tình hình di sản tại địa phương. Quy trình sẽ nhanh gọn, giúp nhà đầu tư yên tâm hơn khi tham gia bảo tồn, trùng tu di sản, góp phần huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa, thay vì phụ thuộc ngân sách.
Địa phương có thể chủ động quyết định, các cơ chế phí, lệ phí phù hợp với bối cảnh đặc thù của di sản thay vì áp dụng đồng bộ các quy định cứng nhắc. Như vậy chính sách này sẽ giúp thông suốt các thủ tục, biến di sản thành tài sản, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.