Sau gần 10 ngày súng đạn, xung đột tại Sudan vẫn dữ dội, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án cuộc giao tranh đồng thời kêu gọi các bên đối địch ở Sudan ngừng bắn. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi cả hai bên mở hành lang nhân đạo cho các nhân viên y tế, bệnh nhân và xe cứu thương. Tuy nhiên, điều đó vẫn không được đáp ứng.
Trong một báo cáo vào ngày 23/4, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho rằng một ngày có khoảng 20.000 người Sudan tìm cách chạy sang nước Cộng hòa Chad láng giềng nhằm tránh giao tranh ở vùng Darfur. Phần lớn những người tị nạn là phụ nữ và trẻ em.
Trước đó, miền Đông Cộng hòa Chad đã tiếp nhận 400.000 người tị nạn từ Sudan.
Trong lúc nhiều quốc gia trên thế giới kêu gọi hai phe đối đầu ở Sudan ngừng bắn thì Tư lệnh quân đội Sudan, tướng Abdel Fattah al-Burhan, tuyên bố “không có chỗ” cho các cuộc đàm phán với người đứng đầu nhóm vũ trang Lực lượng Phản ứng nhanh (RSF) bán quân sự, do tướng Mohamed Hamdan Daglo đứng đầu. Ông Daglo vốn là cấp phó của ông al-Burhan. Tướng al-Burhan đã ra lệnh giải tán RSF và coi đây là “nhóm phiến quân nổi loạn”. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng hòa giải dù không đàm phán trực tiếp với RSF.
Cùng đó, Bộ Ngoại giao Sudan ra tuyên bố nêu rõ tất cả các cuộc hòa giải quốc gia, khu vực và quốc tế nhằm thuyết phục RSF hợp nhất với các lực lượng vũ trang đều đã thất bại. Và rằng những gì đang xảy ra là vấn đề nội bộ, nên để cho người Sudan tự giải quyết.
Tới thời điểm này, cuộc xung đột vũ trang tại Sudan đã vượt tầm kiểm soát, khi mà Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Sudan Ailen Aidan O’Hara bị tấn công tại nhà riêng ở Khartoum. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã phải cấp tốc điện đàm với từng bên để cảnh báo rằng những mối nguy hiểm cho các nhà ngoại giao Mỹ là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi hai phe ngừng bắn.
Giao tranh nổ ra ở thủ đô Khartoum của Sudan và các thành phố lân cận từ ngày 15/4, trong đó cả quân đội của Chính phủ và RSF (lực lượng bán vũ trang) đều cáo buộc lẫn nhau là bên gây ra xung đột. Sau đó là không kích, pháo kích và đấu súng còn người dân thì loạn lạc.
Hơn 1 tuần qua, các đám cháy đã bùng lên ở nhiều nơi trên đất nước Sudan. Trường học, ngân hàng và trụ sở cơ quan nhà nước bị đóng cửa từ ngày 16/4. AFP dẫn lời ông Volker Perthes - người đứng đầu phái bộ Liên hợp quốc tại Sudan cho biết mặc dù số người chết và bị thương tăng nhanh nhưng hai bên vẫn không chịu đàm phán. Thủ đô Khartoum trong tình trạng giới nghiêm. Những vùng lân cận quanh Khartoum cũng được coi là chiến địa.
Cuộc đấu tranh quyền lực giữa quân đội Sudan và RSF đã bắt đầu từ lâu. Năm 2019, tướng al-Burhan hợp tác với tướng Dagalo để lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm Omar al-Bashir và tiếp tục thực hiện một cuộc đảo chính quân sự năm 2021.
Cuộc xung đột mới nhất bùng phát trong bối cảnh các phe phái chính trị ở Sudan đang cố gắng đàm phán để thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Cả quân đội và RSF đều được yêu cầu từ bỏ quyền lực, hạ vũ khí. Tuy nhiên, hai vấn đề gây tranh cãi, gồm thời điểm hợp nhất RSF vào các lực lượng vũ trang chính quy và mốc thời gian quân đội chính thức được đặt dưới sự giám sát của chính phủ dân sự, đã khiến việc ký kết thỏa thuận bị trì hoãn.
Đáng chú ý, dù quân đội Sudan có nguồn lực vượt trội, bao gồm cả sức mạnh không quân, nhưng RSF đã mở rộng thành lực lượng khoảng 100.000 người triển khai khắp Khartoum và các thành phố lân cận. Điều này khiến không phe nào có lợi thế giành chiến thắng nhanh chóng, dẫn đến nguy cơ xung đột kéo dài tại một đất nước vốn đã gặp nhiều khó khăn.
Tướng Mohamed Hamdan Dagalo, sinh năm 1974, đứng đầu Lực lượng Phản ứng nhanh (RSF), thường được biết đến với cái tên Hemedti hay “Mohammed bé nhỏ”, lần đầu trở thành chiến binh trong lực lượng dân quân Janjaweed ở Darfur sau khi 6 thành viên gia đình ông thiệt mạng trong một cuộc xung đột vũ trang. Sau đó ông Dagalo bỏ học cấp hai, theo chân những người buôn lạc đà, rồi trở thành một vị tướng, hiện là chỉ huy RSF, từ năm 2013.
Trước khi xung đột bùng nổ, cả tướng al-Burhan và tướng Dagalo đều nắm giữ những vị trí quyền lực trong Hội đồng cầm quyền. Tuy nhiên, nói như Adel Abdel Ghafar - Giám đốc Chương trình An ninh và Chính sách Đối ngoại tại Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu, thì “cả tướng Dagalo và tướng Burhan đều đã toan tính trước rằng cuộc tranh giành quyền lãnh đạo giờ đây là một trò chơi “có tổng bằng không” - tức là hai bên có lợi ích đối lập nhau. Do đó, họ đã chĩa mũi nhọn vào đối phương. Thật không may, người dân Sudan đã bị gạt sang một bên khi cả hai nhà lãnh đạo quân sự thề chiến đấu đến phút cuối cùng”.
Cộng hòa Sudan nằm ở điểm giao giữa Sừng châu Phi và Trung Đông; tiếp giáp với Ai Cập ở phía Bắc, Biển Đỏ ở phía Đông Bắc, Eritrea và Ethiopia ở phía Đông, Cộng hòa Trung Phi ở phía Tây Nam, Tchad ở phía Tây và Libya ở phía Tây Bắc, Nam Sudan ở phía nam. Sudan có diện tích lớn thứ 16 trên thế giới, với 1.886.000km2. Dân số hơn 46 triệu người (tính đến tháng 12/2022). Trong đó, người gốc Ả Rập chiếm khoảng 70% dân số. Quốc gia châu Phi này có 597 bộ lạc nói hơn 400 ngôn ngữ khác nhau. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), GDP bình quân đầu người của Sudan là 764 USD/người/năm; thuộc vào số các quốc gia thu nhập thấp của thế giới.