Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Đồng ý hay rời đi?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đồng ý hay rời đi?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngay trước thời điểm Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 có hiệu lực (ngày 1/1/2026), việc Zalo bất ngờ yêu cầu hàng triệu người dùng chấp nhận điều khoản dịch vụ mới đã làm dấy lên nhiều tranh luận. Khi người dùng chỉ được đặt trước hai lựa chọn: “đồng ý tất cả” hoặc rời khỏi nền tảng, câu hỏi không còn là thủ tục cập nhật, mà là quyền lựa chọn thực chất của công dân trên không gian số.

Theo nội dung điều khoản mới, Zalo mở rộng phạm vi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, đồng thời yêu cầu người dùng phải chấp nhận toàn bộ nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ; trường hợp từ chối, tài khoản sẽ bị xóa sau 45 ngày. Cách thức cập nhật này, diễn ra ngay trước thời điểm luật có hiệu lực, khiến nhiều ý kiến lo ngại về ranh giới giữa việc tuân thủ pháp luật và việc đặt người dùng vào thế buộc phải chấp thuận.

Về nguyên tắc, các nền tảng số có quyền thu thập dữ liệu để duy trì và phát triển dịch vụ. Không có ứng dụng miễn phí nào tồn tại ngoài dữ liệu. Tuy nhiên, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 đã xác lập những giới hạn rõ ràng: việc thu thập và xử lý dữ liệu chỉ được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý tự nguyện, minh bạch, theo từng mục đích cụ thể và trong phạm vi cần thiết. Sự đồng ý đó không thể bị đẩy vào thế “chấp nhận toàn bộ” như một điều kiện tiên quyết để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Vấn đề cốt lõi trong câu chuyện Zalo không nằm ở việc có được thu thập dữ liệu hay không, mà ở cách thức thu thập và quyền lựa chọn mà người dùng được trao. Khi điều khoản được thiết kế theo logic “đồng ý tất cả”, người dùng không còn khả năng phân định đâu là dữ liệu cần thiết cho chức năng cơ bản, đâu là dữ liệu phục vụ mục đích kinh doanh mở rộng. Lựa chọn khi ấy trở nên hình thức, bởi phương án “không đồng ý” đồng nghĩa với việc bị loại khỏi một không gian giao tiếp đã ăn sâu vào đời sống cá nhân và công việc.

Theo tinh thần của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, sự đồng ý của chủ thể dữ liệu phải gắn với từng mục đích cụ thể; không được kèm theo điều kiện buộc phải chấp thuận các mục đích khác; và sự chấp thuận trong tình thế không còn lựa chọn thay thế không được coi là hợp lệ. Đặt trong khung pháp lý này, cách tiếp cận “hoặc đồng ý, hoặc rời đi” rõ ràng làm xói mòn nguyên tắc tự nguyện mà luật hướng tới.

Đáng chú ý, điều khoản mới mở rộng phạm vi xử lý cả những dữ liệu nhạy cảm như giấy tờ tùy thân, vị trí, hành vi sử dụng và nội dung tương tác. Trong khi đó, pháp luật về mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến đã đặt ra những giới hạn nhằm bảo vệ quyền riêng tư, như nguyên tắc không được yêu cầu cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân để xác thực tài khoản, trừ những trường hợp đặc biệt. Nếu không được giải thích minh bạch về mục đích và cơ chế bảo vệ, việc mở rộng thu thập dữ liệu sẽ làm gia tăng rủi ro cho chính người dùng.

Câu chuyện này càng trở nên nhạy cảm khi đặt trong bối cảnh vai trò xã hội của Zalo. Đây không chỉ là một ứng dụng nhắn tin, mà đã trở thành hạ tầng giao tiếp, kinh doanh và tương tác với dịch vụ công ở nhiều địa phương. Khi một nền tảng đạt tới mức độ phổ biến như vậy, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người dùng không còn hoàn toàn bình đẳng, và lựa chọn “rời đi” trên thực tế không hề dễ dàng. Trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, đã xuất hiện những thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm chuyển sang các ứng dụng nhắn tin khác có độ bảo mật tốt hơn, cho thấy lựa chọn “rời khởi Zalo” không còn hoàn toàn mang tính giả định.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 được ban hành để điều chỉnh chính sự mất cân bằng đó. Luật không phủ nhận vai trò của dữ liệu trong phát triển kinh tế số, nhưng yêu cầu các nền tảng phải chuyển từ tư duy “thu thập tối đa” sang “quản trị có trách nhiệm”, trong đó người dùng phải được quyền biết, quyền lựa chọn và quyền từ chối thực chất.

Câu hỏi “đồng ý hay rời đi?” vì thế không chỉ dành cho người dùng, mà còn dành cho các nền tảng số và cơ quan quản lý. Nếu “đồng ý” tiếp tục là kết quả của việc không còn lựa chọn nào khác, thì mục tiêu bảo vệ dữ liệu cá nhân khó có thể đạt được một cách thực chất. Chỉ khi người dùng có quyền nói “không” mà không bị đẩy ra bên lề đời sống số, niềm tin vào không gian mạng mới có thể được xây dựng bền vững.

Thư Hoàng