Gầy lại mùa sếu giữa miền đất ngập nước
Từ phục hồi sinh cảnh, thay đổi tập quán canh tác đến xây dựng nông nghiệp sinh thái, hành trình bảo tồn sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim đang mở ra hy vọng hồi sinh cho một vùng đất ngập nước đặc biệt của miền Tây Nam Bộ.
Khôi phục sinh cảnh đón mùa sếu trở lại
Bình minh phủ ánh vàng lên những đồng cỏ năn xanh mướt ở Vườn quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp). Giữa tiếng chim gọi bầy và mặt nước lấp loáng, khu nuôi thả sếu hiện lên như một lát cắt của hành trình dài nhiều thập kỷ nhằm đưa loài chim biểu tượng trở về quê cũ.
Đã có thời gian, sếu đầu đỏ xuất hiện dày đặc tại vùng đất ngập nước vùng Đồng Tháp Mười này. Nhưng khi sinh cảnh biến đổi, nguồn thức ăn suy giảm, chế độ thủy văn thay đổi và áp lực phát triển ngày một lớn, những đàn sếu thưa dần rồi gần như vắng bóng.

Đó cũng là lúc câu chuyện bảo tồn tại Vườn quốc gia Tràm Chim không còn dừng ở việc giữ một loài chim quý hiếm, mà trở thành bài toán lớn về phục hồi hệ sinh thái.
Tiến sĩ Trần Triết – Giám đốc Chương trình Bảo tồn Sếu Đông Nam Á, Ấn Độ, Thái Bình Dương, Úc thuộc Hội Sếu Quốc tế, cho rằng mục tiêu cốt lõi của chương trình không đơn thuần là thả vài cá thể sếu về tự nhiên.
“Phần quan trọng nhất là phục hồi hệ sinh thái, làm cho hệ sinh thái vận hành theo hướng tự nhiên hơn; đồng thời góp phần xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, sản xuất lúa giảm phát thải, hướng đến nông nghiệp xanh”, ông chia sẻ.

Theo định hướng của chương trình bảo tồn, Đồng Tháp triển khai lộ trình dài hạn, với mục tiêu từng bước hình thành quần thể khoảng 100 cá thể sếu ngoài tự nhiên trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, để đàn sếu có thể thực sự sống, kiếm ăn, thích nghi và sinh sản không phải là chuyện của vài mùa mưa nắng.
Bài học từ Thái Lan, Myanmar hay Ấn Độ cho thấy sếu không chỉ sống trong vùng lõi bảo tồn. Chúng có thể sử dụng không gian nông nghiệp làm nơi cư trú, thậm chí làm tổ trên ruộng lúa trong mùa sinh sản. Vì vậy, việc phục hồi sinh cảnh ở Vườn quốc gia Tràm Chim đang được nhìn nhận theo cách rộng hơn: không chỉ bên trong hàng rào vườn quốc gia, mà còn mở rộng sang toàn bộ vùng đệm.

Ông Đoàn Văn Nhanh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Hợp tác quốc tế – Vườn quốc gia Tràm Chim, cho biết công tác phục hồi hệ sinh thái nhiều năm qua được triển khai liên tục qua các chương trình quản lý nước, quản lý lửa, phục hồi thảm thực vật và sinh cảnh đất ngập nước.
“Đề án bảo tồn sếu xuất phát từ thực tế số lượng sếu suy giảm mạnh. Quá trình xây dựng chương trình có sự tham vấn của nhiều chuyên gia. Dù làm việc ở nhiều nơi, nhưng hằng ngày các trao đổi chuyên môn về bảo tồn sếu, phục hồi hệ sinh thái tại Tràm Chim vẫn diễn ra liên tục”, ông Nhanh nói.

Hành trình ấy không dễ dàng. Biến đổi khí hậu, sức ép sinh kế và nhu cầu phát triển luôn tạo ra những thách thức hiện hữu. Nhưng tại Vườn quốc gia Tràm Chim, từng bãi cỏ năn được hồi sinh, từng khoảng nước được điều tiết hợp lý, từng mắt xích sinh thái được nối lại đang góp phần tạo nên nền tảng để mùa sếu trở về không còn là giấc mơ xa vời.
Khi bảo tồn đi cùng ruộng lúa sinh thái
Nếu sinh cảnh là “ngôi nhà” của sếu, thì vùng sản xuất nông nghiệp quanh Vườn quốc gia Tràm Chim chính là khoảng không gian quyết định khả năng tồn tại lâu dài của loài chim này.

Bởi vậy, hành trình bảo tồn tại đây đang được mở rộng sang một hướng đi nhiều ý nghĩa hơn: kết nối bảo tồn với sinh kế người dân.
Những năm gần đây, mô hình lúa sinh thái từng bước hình thành ở vùng đệm. Trên các thửa ruộng, nông dân giảm dần phân hóa học, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, ưu tiên môi trường canh tác an toàn hơn cho hệ sinh thái.

Ông Bùi Quang Sang, nông dân ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim, một trong những người tiên phong áp dụng mô hình này, cho biết bà con kỳ vọng những thay đổi trên đồng ruộng sẽ tạo điều kiện để sếu có thể quay trở lại.
“Trước đây sếu ở Vườn quốc gia Tràm Chim rất nhiều, giờ tự nhiên mất. Mô hình này giúp giảm thuốc, giảm ô nhiễm môi trường, làm ruộng sạch hơn. Nếu môi trường tốt lên thì sếu có cơ hội trở lại, bà con rất phấn khởi”, ông Sang chia sẻ.

Theo các chuyên gia, câu chuyện bảo tồn chỉ thực sự bền vững khi người dân nhìn thấy lợi ích và sẵn sàng đồng hành. Đó không phải lựa chọn giữa bảo vệ thiên nhiên hay phát triển kinh tế, mà là tìm ra cách để hai mục tiêu cùng tồn tại.
Giữa bối cảnh sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào hóa chất, Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Trưởng Bộ môn Nông học, Viện Cây ăn quả miền Nam, cho rằng điều đáng giá trong chương trình hiện nay là nỗ lực “giành lại từng chút sinh thái”.
Theo bà, việc thúc đẩy các mô hình canh tác thân thiện môi trường không chỉ tạo điều kiện cho sếu đầu đỏ, mà còn góp phần cải thiện chất lượng đất, nguồn nước và sức khỏe cộng đồng nông thôn.

Tại Vườn quốc gia Tràm Chim, bảo tồn vì thế không còn là khái niệm khô cứng phía sau những hàng rào quản lý. Nó hiện diện trên đồng lúa, trong cách người dân sử dụng nước, giảm thuốc, giữ đất sạch và chấp nhận thay đổi thói quen canh tác lâu đời.
Hành trình hồi sinh sếu đầu đỏ vẫn còn rất dài. Nhưng phía sau mục tiêu đưa một loài chim quý trở lại là câu chuyện lớn hơn nhiều: phục hồi một vùng đất ngập nước đang chịu nhiều sức ép; xây dựng mô hình nông nghiệp xanh hơn; và tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Khi những cánh đồng an toàn hơn, hệ sinh thái vận hành tự nhiên hơn và cộng đồng địa phương thực sự trở thành một phần của công cuộc bảo tồn, cơ hội cho những mùa sếu bình yên bay về Tràm Chim sẽ không chỉ nằm trong kỳ vọng. Nó có thể trở thành một thực tại đang từng ngày được gây dựng trên vùng Đất Sen Hồng.