Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Giai điệu mới từ chất liệu cũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giai điệu mới từ chất liệu cũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Giai điệu mới từ chất liệu cũ
Hà Myo (trái) là một trong những ca sĩ trẻ tiên phong trong việc kết hợp giữa hát Xẩm và nhạc điện tử. Ảnh: H.M

Trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc đương đại, ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ lựa chọn khai thác chất liệu truyền thống như dân ca, nhạc cụ dân tộc, văn học, lịch sử hay các yếu tố văn hóa bản địa để làm mới sản phẩm của mình. Những thử nghiệm này không chỉ tạo nên sắc màu riêng cho thị trường âm nhạc mà còn góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng trẻ.

Những “mỏ vàng” sáng tạo

Thị trường âm nhạc Việt Nam vài năm trở lại đây chứng kiến sự xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm mang hơi thở truyền thống nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại. Những làn điệu dân gian, âm thanh của nhạc cụ dân tộc, hình ảnh văn hóa vùng miền hay chất liệu lịch sử đang được các nghệ sĩ trẻ lựa chọn như một cách tạo nên dấu ấn riêng giữa thị trường âm nhạc cạnh tranh.

Nếu trước đây, phần lớn ca khúc thịnh hành thường chịu ảnh hưởng mạnh từ xu hướng quốc tế, thì hiện nay nhiều nghệ sĩ lại có xu hướng đi tìm những giá trị gần gũi trong chính kho tàng văn hóa dân tộc. Không ít sản phẩm tạo được hiệu ứng mạnh khi kết hợp các yếu tố dân gian với Rap, Pop hay nhạc điện tử.

Điển hình những cái tên như Hoàng Thùy Linh với “Để Mị nói cho mà nghe”; Hoà Minzy với MV “Bắc Bling”; Chi Pu với MV “Cung đàn vỡ đôi”; MV “Cô đôi thượng ngàn” với âm hưởng chầu văn đậm đặc của ca sĩ Tân Nhàn; “Xẩm Hà Nội”, “Xẩm xuân xanh” kết hợp xẩm với rap và EDM của ca sĩ Hà Myo; Sao Mai Quách Mai Thy với MV “Mục hạ vô nhân” dựa trên điệu Xẩm chợ…

Có thể thấy, việc khai thác chất liệu truyền thống không còn chỉ xuất hiện ở phần giai điệu mà đã mở rộng sang nhiều yếu tố khác như trang phục, mỹ thuật, ngôn ngữ, phong tục hay những câu chuyện lịch sử, văn học dân gian. Sự kết hợp này tạo nên cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ đối với khán giả.

Điều đáng chú ý là những sản phẩm mang yếu tố truyền thống thường nhận được sự quan tâm lớn từ giới trẻ, nhóm khán giả vốn được cho là chịu ảnh hưởng mạnh từ văn hóa đại chúng toàn cầu. Nhiều bạn trẻ không chỉ nghe nhạc mà còn chủ động tìm hiểu thêm về các chất liệu văn hóa xuất hiện trong sản phẩm.

Nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng, làm nên sức hút của những sản phẩm hiện đại kết hợp với chất liệu truyền thống nằm ở hai yếu tố cốt lõi: Hiểu đúng và chạm được vào hồn của chất liệu truyền thống.

Đồng quan điểm, nhạc sĩ Đinh Văn Bình cho rằng, những sáng tạo trong cách tiếp cận và thể hiện đã góp phần đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Theo ông, việc gìn giữ bản sắc là điều cần thiết, song không đồng nghĩa với việc âm nhạc truyền thống phải đứng yên. Trong bối cảnh đời sống và thị hiếu âm nhạc không ngừng thay đổi, âm nhạc truyền thống cũng cần được làm mới, sáng tạo hơn để thích ứng với xu hướng thưởng thức hiện nay, từ đó tạo sức sống bền vững trong đời sống đương đại.

Đây cũng là xu hướng phù hợp với quá trình phát triển của công nghiệp văn hóa. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, bản sắc riêng ngày càng trở thành yếu tố tạo nên sức cạnh tranh. Khi thị trường âm nhạc có thể tiếp cận công chúng ở bất cứ đâu thông qua nền tảng số, những yếu tố mang màu sắc Việt Nam lại càng trở thành lợi thế. Một ca khúc có thể hấp dẫn người nghe không chỉ vì giai điệu bắt tai mà còn bởi câu chuyện văn hóa phía sau nó.

Sáng tạo cần đi cùng trách nhiệm văn hóa

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, việc khai thác chất liệu truyền thống trong âm nhạc cũng đặt ra nhiều vấn đề cần suy nghĩ. Thực tế cho thấy, không phải mọi sự kết hợp đều mang lại hiệu quả tích cực. Có những trường hợp yếu tố truyền thống chỉ xuất hiện như một lớp “trang trí” nhằm tạo sự khác biệt hoặc gây chú ý. Khi thiếu sự nghiên cứu nghiêm túc, việc sử dụng chất liệu văn hóa rất dễ dẫn đến tình trạng hiểu sai, sử dụng sai hoặc làm biến dạng giá trị gốc.

Việc đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống như xẩm, quan họ hay chèo vào âm nhạc đương đại đòi hỏi nghệ sĩ phải có sự am hiểu nhất định về không gian văn hóa, kỹ thuật thanh nhạc cũng như lối diễn xướng đặc trưng. Nếu chỉ khai thác bề nổi chất liệu, sản phẩm dễ rơi vào tình trạng “phỏng theo” mà đánh mất tinh thần cốt lõi của di sản. Ngược lại, những nghệ sĩ tạo được dấu ấn thường là người dành thời gian nghiên cứu kỹ giá trị truyền thống, từ đó lựa chọn cách thể hiện phù hợp, vừa tạo sự mới mẻ vừa giữ được hồn cốt của nghệ thuật dân tộc.

Về vấn đề này, nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng, việc khai thác chất liệu truyền thống không đơn giản chỉ là áp dụng một cách máy móc bởi mỗi yếu tố văn hóa dân gian đều mang ý nghĩa riêng, nếu không được xử lý tinh tế, chúng có thể bị biến tấu, dẫn đến hiểu lầm đáng tiếc bởi đó là kết tinh của lịch sử, văn hóa và đời sống tinh thần qua nhiều thế hệ. Vì vậy, điều quan trọng nhất không phải là có khai thác hay không, mà là khai thác với mức độ hiểu biết và sự tôn trọng đến đâu. Đó chính là ranh giới giữa sáng tạo và lệch chuẩn".

Còn theo nhạc sĩ Đinh Văn Bình (hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội), để âm nhạc dân tộc có thể phát huy hiệu quả và tạo dấu ấn trong thị trường âm nhạc quốc tế, điều quan trọng là phải chắt lọc được những giá trị tinh túy nhất của truyền thống, đồng thời đặt chúng trong một không gian sáng tạo mới mang hơi thở toàn cầu. Muốn làm được điều đó, nghệ sĩ cần có sự nghiên cứu nghiêm túc, tôn trọng các giá trị nguyên bản của âm nhạc dân tộc và biết cách ứng xử phù hợp với loại hình nghệ thuật này trong môi trường âm nhạc đa dạng, đa chiều hiện nay.

Trong dòng chảy âm nhạc hiện đại, việc làm mới chất liệu truyền thống là hướng đi giàu tiềm năng, góp phần đưa văn hóa dân tộc đến gần hơn với công chúng trẻ. Tuy nhiên, sáng tạo chỉ thực sự có giá trị khi đi cùng sự am hiểu và tôn trọng bản sắc gốc. Khi dung hòa được giữa truyền thống và hiện đại, âm nhạc Việt không chỉ tạo dấu ấn riêng mà còn có thêm cơ hội vươn ra thế giới bằng chính bản sắc văn hóa của mình.

Phạm Sỹ