Hiện nay có hai xu hướng giáo dục khá đối lập nhau vẫn tồn tại trong các nhà trường, đó là “mềm mỏng” và “cứng rắn”. Không ít giáo viên có tâm lý e ngại rằng nếu thân thiện, mềm mỏng với học sinh thì học sinh sẽ “nhờn”. Chính vì vậy mà rất nhiều giáo viên hiện nay vẫn quan niệm rằng thầy cô phải “cứng rắn” mới rèn giũa học trò vào nề nếp được… Điều đó có đúng hay không?
Học sinh muốn được lắng nghe
Trong một buổi tọa đàm về giáo dục tích cực vừa diễn ra tại Hà Nội, cô giáo Phạm Thị Bích Hồng - Giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ: “Là một giáo viên, phương pháp mà tôi đang áp dụng với học sinh của mình là mềm mỏng, linh hoạt nhưng có nguyên tắc và có kỉ luật. Việc áp dụng “mềm mỏng” hay “linh hoạt” phụ thuộc vào từng hoàn cảnh, tình huống, tích cách của mỗi học sinh hay tính chất của sự việc. Tôi luôn cố gắng để các con cảm thấy rằng con luôn có người đồng hành và được yêu thương kể cả khi con bị kỉ luật”.
Còn ThS tâm lý học Đỗ Thị Trang, Trưởng phòng tham vấn học đường trường Marie Curie cho biết: Việc có nhiều phụ huynh yêu cầu giáo viên “phạt nặng” đối với con mình, thực chất cũng là muốn con tốt lên. Tuy nhiên, các giáo viên hãy sử dụng những phương pháp, kĩ năng, kiến thức của mình để phối hợp với gia đình uốn nắn trẻ, áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực.
Việc nghiêm khắc, cứng rắn khi áp dụng với trẻ nhỏ sẽ khiến trẻ sợ và nghe lời, tuy nhiên sẽ không còn phù hợp với trẻ lớn hơn, khi đó trẻ dễ làm theo kiểu đối phó. Hầu hết các em mong muốn được khuyên nhủ, mềm mỏng, được lắng nghe và tôn trọng. Nếu giáo viên có suy nghĩ, tư duy tích cực thì sẽ tìm ra những phương pháp giáo dục tích cực với học sinh.
“Quyền được sai là quyền của trẻ em. Nhiều khi bạn bị chỉ trích khi đưa ra một ý kiến là cơ hội để bạn sửa sai. Tuy nhiên, nếu bạn học sinh bị chỉ trích quá nhiều, bạn ấy sẽ cảm thấy tự ti. Vì vậy, giáo viên nên định hướng những học sinh lớn, trước khi đưa ra ý kiến của mình nên chuẩn bị tâm lý, đánh giá ý kiến bản thân. Bởi người nghe cũng muốn bạn đưa ra ý kiến dựa trên góc nhìn của người ta nữa.
Sau một vài lần, khi bạn đưa ra ý kiến và được tán thưởng, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên trau dồi kỹ năng nói, thuyết phục, đặt bản thân vào vị trí của người nghe”, bà Trang góp ý.
Nhu cầu về trường học hạnh phúc
Một trường học mà ở đó cả cô, trò đều vui vẻ mỗi ngày đến trường là niềm mong mỏi của tất cả phụ huynh và giáo viên. Tuy nhiên, làm thế nào để xây dựng được một trường học hạnh phúc lại là một câu hỏi khó với nhiều người.
Theo ông Đặng Tự Ân, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (VIGEF): Trường học hạnh phúc không phải khái niệm phức tạp, đó đơn giản là nơi mà mọi người ở đó đều hạnh phúc: Học sinh, giáo viên, nhân viên, phụ huynh đều hạnh phúc. Vai trò của hiệu trưởng, giáo viên rất quan trọng, bản thân họ phải hạnh phúc thì mới có thể lan tỏa sự hạnh phúc tới học sinh và gia đình.
Ông Ân cũng đề cập đến các tiêu chí của trường học hạnh phúc, tập trung vào 3 chữ P: “Chữ P thứ nhất là People - Con người: Mỗi cá nhân trong trường phải được đối xử trên tinh thần tôn trọng, bao dung.
Chữ P thứ hai là Process - quá trình: quá trình học và dạy học hay các hoạt động trong trường học phải là một quá trình hạnh phúc.
Thứ ba là Place - địa điểm: Trường học phải là nơi an toàn, vui vẻ, là nơi mà mọi người đều muốn đến. Tuy nhiên, những tiêu chí này chỉ mang tính định hướng để các nhà trường tham khảo, chứ không phải là rập khuôn.
Mô hình trường hạnh phúc là mô hình đổi mới giáo dục rất đặc biệt bởi nó mang tính định tính, vì vậy, khi triển khai xây dựng mô hình, phải tuỳ vào đặc điểm của từng địa phương, từng nhà trường”.
“Để một học sinh hạnh phúc, cần một hệ thống thống nhất, từ hiệu trưởng đến thầy cô rồi đến học sinh. Nhiều khi chúng tôi giảng dạy, cũng có lúc các em mắc lỗi. Do vậy ngay từ đầu năm học, thầy trò chúng tôi đã cùng thảo luận để các em thống nhất về những mục tiêu, biện pháp thưởng - phạt và sau đó cùng thực hiện theo thoả thuận. Và tôi cũng có nguyên tắc là “Khen công khai - Phạt cá nhân”.
Những lúc nói chuyện riêng với các em phạm lỗi, tôi cùng các em chia sẻ nguyên nhân vì sao các em mắc lỗi và thỏa thuận rằng với những lỗi này, cô có thể xử lý không, xử lý như thế nào, và cùng trao đổi với các em để tìm ra biện pháp khắc phục” - cô Bích Hồng nêu quan điểm.
Các chuyên gia giáo dục cũng bày tỏ sự đồng tình với những quy định mới về biện pháp khen thưởng và xử lý kỷ luật học sinh trong Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Theo đó, các hình thức kỷ luật: Phê bình trước lớp, trước trường; cảnh cáo ghi học bạ; buộc thôi học có thời hạn không còn trong trường phổ thông nữa, thay vào đó là các biện pháp nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm; khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.
Tuy vậy, ThS Đỗ Thị Trang cũng lưu ý rằng trong quá trình áp dụng các biện pháp mới này cũng cần có những cách thức áp dụng phù hợp, không máy móc, rập khuôn và cũng cần tránh các rủi ro có thể đem lại từ việc áp dụng các biện pháp giáo dục này.
Theo bà Nguyễn Hải Anh, Chuyên gia về Quyền Trẻ em, Quản lý Dự án, Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững (MSD): Ngay cả trong trường học hạnh phúc thì vẫn sẽ có những lúc học sinh có những cư xử không đúng mực, vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường. Khi bị xử lý kỷ luật, đương nhiên các con không thể vui vẻ, nhưng các con vẫn sẽ cảm thấy mình hạnh phúc nếu được thầy cô tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ và sẵn sàng hỗ trợ.