Hết thời xem... phim chùa
Chỉ ít ngày sau khi Công điện 38/CĐ-TTg yêu cầu mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc, nhiều website vốn quen thuộc với người dùng Internet Việt Nam như Thìa phim, Phim4k, Cò TV hay các fanpage chuyên chia sẻ phim, phụ đề miễn phí đã lần lượt thông báo dừng hoạt động.
Có trang đăng thông báo “tuân thủ pháp luật Việt Nam”, có nơi lặng lẽ xóa dữ liệu và đóng máy chủ. Một số nhóm dịch phim từng hoạt động sôi nổi cũng tuyên bố dừng toàn bộ dự án, khuyến khích người xem chuyển sang các nền tảng có bản quyền chính thức.
Sự thay đổi ấy khiến nhiều người bất ngờ, bởi trong thời gian dài, “xem phim chùa”, “nghe nhạc chùa” gần như đã trở thành thói quen phổ biến trên không gian mạng Việt Nam. Không ít người mặc nhiên xem việc truy cập các website phim lậu là điều bình thường, giống như một lựa chọn miễn phí và tiện lợi.
Chính tâm lý ấy đã tạo ra “mảnh đất màu mỡ” để hàng loạt nền tảng vi phạm bản quyền phát triển mạnh suốt nhiều năm qua. Chỉ cần vài cú nhấp chuột, người dùng có thể xem miễn phí những bộ phim đang chiếu rạp, các series quốc tế có phí hay những trận bóng đá đắt đỏ mà không phải trả bất kỳ khoản tiền nào.
Đằng sau sự “miễn phí” ấy lại là một guồng máy kiếm tiền rất thật. Nhiều website phát tán phim lậu hoạt động như một mô hình kinh doanh hoàn chỉnh: kéo lượt truy cập, bán quảng cáo, cài cắm cá độ, dẫn link sang các nền tảng khác hoặc thu lợi từ dữ liệu người dùng. Trong khi đó, những đơn vị bỏ tiền mua bản quyền, sản xuất nội dung hay phát hành hợp pháp lại chịu thiệt hại nặng nề.
Điều đáng nói hơn là “xem chùa” không chỉ đơn giản là câu chuyện vi phạm bản quyền. Nó còn phản ánh một thói quen tiêu dùng nội dung đã tồn tại khá lâu trong môi trường Internet Việt Nam: quen dùng miễn phí nhưng ít quan tâm ai là người trả tiền cho sản phẩm sáng tạo ấy.
Một bộ phim có thể cần hàng trăm tỉ đồng đầu tư, hàng trăm con người tham gia sản xuất, quay dựng, hậu kỳ, phát hành. Các nền tảng phát trực tuyến hợp pháp cũng phải chi hàng khoản tiền rất lớn để mua bản quyền nội dung quốc tế. Nhưng chỉ vài giờ sau khi phát hành, phim đã bị sao chép, cắt ghép rồi phát tán tràn lan trên các website lậu.
Không khác gì câu chuyện “xài chùa” âm nhạc hay báo chí, người làm phần khó nhất thường là người chịu thiệt. Còn những kẻ ngồi sau màn hình máy tính lại dễ dàng “hớt tay trên”, hưởng lợi từ công sức và tài sản trí tuệ của người khác.
Bởi vậy, việc hàng loạt website phim lậu đóng cửa thời gian qua không chỉ là một động thái kỹ thuật đơn thuần. Nó cho thấy cách nhìn về quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số đang thay đổi rõ rệt.
Giới chuyên gia cho rằng, việc siết chặt xử lý vi phạm bản quyền đang tạo thêm dư địa cho các nền tảng phát hành hợp pháp phát triển. Điều này cũng góp phần thúc đẩy các đơn vị chính thống đầu tư mạnh hơn vào nội dung và bản quyền để đáp ứng nhu cầu khán giả.
Thực tế, vài năm gần đây, thói quen trả phí cho nội dung số của người Việt cũng đang dần thay đổi. Ngày càng nhiều người trẻ sẵn sàng đăng ký các nền tảng nghe nhạc, xem phim trực tuyến có bản quyền thay vì tìm kiếm nguồn miễn phí như trước.
Sự thay đổi ấy có thể chưa diễn ra ồ ạt nhưng ít nhất nó cho thấy quan niệm “cái gì trên mạng cũng là của chung” đang dần bị thay thế. Khi quyền sở hữu trí tuệ được nhìn nhận nghiêm túc hơn, thời của những website sống bằng phim lậu, bóng đá lậu hay nội dung “xài chùa” có lẽ cũng đang đi tới hồi kết.


