Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Họa sĩ Trần Nguyên Dũng: Người lưu giữ vẻ đẹp xưa cũ bằng hội họa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Họa sĩ Trần Nguyên Dũng: Người lưu giữ vẻ đẹp xưa cũ bằng hội họa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Họa sĩ Trần Nguyên Dũng: Người lưu giữ vẻ đẹp xưa cũ bằng hội họa
Tác phẩm “Thưởng sen đầu hạ” (sơn mài, 100x120cm) của họa sĩ Trần Nguyên Dũng.

Triển lãm “Những ngày thảnh thơi” - trưng bày cá nhân đầu tiên sau khi họa sĩ Trần Nguyên Dũng qua đời - sẽ mở cửa tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 2/6 đến 10/6. Hơn 60 bức tranh được vẽ bằng nhiều chất liệu đưa người xem bước vào một thế giới hội họa rực rỡ, nơi văn hóa Việt được chưng cất bằng màu sắc và chiều sâu nội tâm.

Đi qua những miền ký ức rực rỡ

Tôi may mắn được xem trước những tác phẩm của họa sĩ Trần Nguyên Dũng (1942-2023) trước ngày triển lãm mở cửa. Và thật khó để diễn tả cảm giác ấy bằng vài dòng ngắn gọn. Bởi đứng trước tranh ông, người xem không chỉ “xem tranh”, mà như được bước vào một thế giới khác: vừa gần gũi vừa xa xôi, vừa hiện thực vừa như đang bước ra từ ký ức.

Trước mắt người xem mở ra một thế giới hội họa rực rỡ. Những mảng màu như ngân lên trên mặt toan, mặt vóc... Tranh của Trần Nguyên Dũng thường tươi tắn, giàu ánh sáng nhưng không chói gắt. Trong tranh ông có một cái nhìn trong trẻo và hồn hậu hiếm thấy.

Họa sĩ Trần Nguyên Dũng đã đi xa, nhưng tranh ông như dẫn người xem trở về những làng quê Bắc Bộ, nơi có chợ phiên, có hội làng, có những ngày xuân rực rỡ sắc màu. Đứng trước tác phẩm “Múa rối nước chùa Thầy”, tôi bỗng thấy mình như sống lại những ngày hội chùa Thầy năm nào. Cảm giác đứng trước thủy đình, dõi mắt nhìn những con rối chuyển động trên mặt nước, nghe tiếng trống, tiếng reo, tiếng nhạc dân gian vang lên giữa không gian làng quê Bắc Bộ. Điều đặc biệt là Trần Nguyên Dũng không tả kỹ từng chi tiết theo lối hiện thực. Ông gợi nhiều hơn kể. Những mảng màu chuyển động và nhịp điệu tạo hình khiến ký ức của người xem được đánh thức.

Đó cũng là điều đặc biệt trong hội họa của ông: tranh vừa như kể chuyện, nhưng cũng có khi chỉ là gợi ra những câu chuyện. Những câu chuyện đã xa mà dường như vẫn còn đâu đây trong đời sống, chỉ cần ta chịu dừng lại, lắng nghe.

Sinh tại Hà Nội, họa sĩ Trần Nguyên Dũng được bạn bè quen gọi bằng cái tên rất “phố”: “Dũng đen Chợ Gạo”. Không đi theo con đường đào tạo hàn lâm khép kín, ông học nghề từ rất sớm tại xưởng Trí Tri của họa sĩ Lương Xuân Nhị, rồi tiếp tục ở xưởng Sáng Tạo của họa sĩ Phạm Viết Song. Con đường ấy không tạo ra một lý lịch học thuật rực rỡ nhưng lại hình thành ở ông một kiểu trưởng thành rất riêng: tích lũy chậm, sâu và bền.

Từ năm 1959 đến 1992, ông công tác tại Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội (nay là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) với vai trò họa sĩ. Kể từ năm 1993, ông hoạt động sáng tác tự do. Phải đến giai đoạn này, hội họa của Trần Nguyên Dũng mới thực sự được “mở khóa”, đạt đến độ chín rõ rệt: tự do hơn, mạnh mẽ hơn nhưng cũng sâu lắng hơn về nội tâm. Tác phẩm của ông hiện được các nhà sưu tập tại Mỹ, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam lưu giữ.

Tự họa của Trần Nguyên Dũng.
Tự họa của Trần Nguyên Dũng.

Hà Nội - một miền thương nhớ

Trong thế giới hội họa của Trần Nguyên Dũng, Hà Nội là mảng đề tài đặc biệt không thể không nhắc đến.

Ông vẽ phố Hàng Bạc, ngõ Phất Lộc, đền Bạch Mã, chợ hoa Hàng Lược, chợ Bưởi, vườn hoa Nhật Tân… Những không gian quen thuộc ấy hiện lên không phải như một ghi chép địa lý, mà như một miền ký ức được giữ lại bằng màu sắc.

Bức tranh về ngõ Phất Lộc gây ấn tượng bởi gam màu xám lạnh phủ lên toàn bộ không gian phố cổ. Những mái ngói cũ, bức tường bạc màu, những cành cây khẳng khiu đan vào nhau như mạng lưới thời gian phủ kín mặt tranh. Con người xuất hiện nhỏ bé, gần như tan vào cảnh: chiếc xe bò, gánh hàng rong, quán cà phê đầu ngõ… Tất cả tạo nên một nỗi thương nhớ dịu dàng.

Ngược lại với gam trầm của phố cổ là sự rực rỡ trong bức “Vườn hoa Nhật Tân”. Những tà áo dài hiện lên giữa vườn hoa ngập sắc màu của hoa cúc, hoa sen, hoa loa kèn… Nhưng sự rực rỡ ấy không tạo cảm giác phô trương, mà vẫn giữ được vẻ mềm mại, thanh nhã rất Hà thành.

Khi sáng tác, họa sĩ Trần Nguyên Dũng thường khai thác chi tiết theo cách gần với tư duy trang trí của mỹ thuật truyền thống Việt Nam: các mảng hình học, họa tiết lặp lại, cấu trúc chặt chẽ. Điều này khiến tranh ông vừa có tính hiện đại, vừa giữ được bản sắc một cách tự nhiên.

Trên con đường hội họa của mình, Trần Nguyên Dũng đã thử sức với nhiều chất liệu khác nhau. Từ bột màu, sơn dầu cho tới lụa, sơn mài… Ở mỗi chất liệu, ông đều để lại dấu ấn riêng. Nhưng dù ở chất liệu nào, điều đọng lại cuối cùng trong tranh ông vẫn là cảm giác về một đời sống đẹp đẽ và nhân hậu.

Với họa sĩ Trần Nguyên Dũng, sự rực rỡ không nằm ở những ồn ào ngoài đời sống. Nó nằm trong tranh. Nằm ở việc ông dành trọn đời mình để giữ lại bằng hội họa những vẻ đẹp xưa cũ đang dần lùi xa.

Có lẽ vì thế, đứng trước tranh ông hôm nay, nhiều người không chỉ thấy cái đẹp, mà còn dâng lên một nỗi nhớ…

Thư Hoàng