Hôn nhân
Đầu thế kỷ trước, học giả Phạm Quỳnh đã viết: “Đoàn thể nhỏ nhất, mạnh nhất, bền nhất, hợp với lẽ thiên nhiên hơn cả là gia đình. Trong một nhà, cha con, anh em, vợ chồng đều liên lạc với nhau, sống để giúp đỡ bênh vực, phù trì lẫn nhau. Cho nên nước nào từ xưa đến nay cũng lấy nghĩa gia đình làm trọng”. Đúng như vậy, gia đình là tế bào của xã hội, gia đình có tốt, có mạnh thì xã hội mới tốt đẹp đươc.

Triết gia Alfred Tennysson (1809 – 1892) đã nhận xét rất chính xác: “Chồng sao thì vợ vậy”. Dân gian Việt Nam có câu: “Nồi nào vung ấy”. cũng có ý nghĩa tương tự khi so sánh với hoàn cảnh vợ chồng như “Nồi méo úp vung méo”.
Triết gia danh tiếng Françis Bacon (1561 – 1626) đã nhận xét rất chuẩn, rất sắc sảo về vai trò quan trọng của người vợ trong danh ngôn sau đây: “Vợ là người tình của những thanh niên, là bạn đời của những người đứng tuổi và là nữ điều dưỡng của những ông già”. Câu này của Bacon là kim chỉ nam, là mẫu mực của một hôn nhân gia đình êm ấm, hạnh phúc từ lúc đầu xanh đến khi đầu bạc nên mới có những kỷ niệm êm đềm như “Đám cưới bạc, vàng, kim cương” trong các gia đình hạnh phúc trọn vẹn cho đến khi “đầu bạc, răng long”.
Ngạn ngữ cổ của Đức có một danh ngôn không mấy dễ hiểu: “Có cô dâu khóc lóc sẽ là người vợ tươi cười, có cô dâu tươi cười sẽ là người vợ khóc lóc”. Câu này được lý giải theo hai cách: Lúc đầu thì tưởng là khổ, nhưng sau lại sung sướng, hòa hợp trong cuộc sống vợ chồng. Trái lại có những trường hợp lúc đầu tưởng hòa hợp, hạnh phúc, nhưng sau lại dẫn đến đổ vỡ, đau khổ.
Tỷ lệ ly hôn ở vợ chồng trẻ, dưới 30 tuổi ngày càng tăng. Vì sao? Vì khóc và cười quá dễ dàng, ít chịu đựng nhau, phải chịu khó chịu khổ mới dần dần tìm thấy hạnh phúc thật sự. Trái lại, cái gì cũng nóng vội thì sự tan vỡ gia đình rất dễ xảy ra và tiếp theo đó là các mô hình gia đình thất bại như; Lấy chồng lần thứ hai, lấy vợ lần thứ hai mà cả hai bên đều có con riêng sẽ dẫn đến hậu quả xấu như là “con anh, con em đánh con chúng ta” thì thật là đáng buồn!
Có người bỏ vợ, bỏ chồng lần thứ hai, lần thứ ba ... thì thật bất hạnh. Mối liên kết hôn nhân, vợ chồng ở những gia đình “đi thêm bước nữa”, hay “mấy lần đò” thì thật đáng lo ngại và tiên đoán về sự đổ vỡ tiếp theo sẽ rất dễ dàng, khi đưa nhau ra tòa thành một thói quen, khó khắc phục.
Hiện nay tại một số nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc có hiện tượng già hóa dân số, dẫn đến thiếu nhân lực lao động trẻ. Nguyên nhân ai cũng thấy rõ là việc cả nam và nữ ở lứa tuổi trẻ không muốn kết hôn. Phụ nữ 30 – 40 tuổi vẫn không lấy chồng. Có một số phụ nữ trở thành mẹ đơn thân bằng cách mua tinh trùng ở các ngân hàng tinh trùng. Còn nam giới thì nhiều người sống độc thân cho đến khi già. Nhiều cặp vợ chồng không muốn sinh con, thích sống trong mô hình “son rỗi” để hưởng lạc cuộc sống, không cần nghĩ xa là lúc đứng tuổi, lúc về già mà không có con cái thì tuổi già sẽ cô quạnh và buồn bã ra sao. Lý giải những lý do dẫn đến các hiện tượng bất thường trong hôn nhân và xây dựng gia đình như đã kể trên, nhiều triết gia đã có những ý kiến khác nhau.
Văn sĩ De Sommery đã khẳng định một cách đau lòng về niềm tin của người chồng khi bà viết: “Một người chồng có thể không biết là bị vợ lừa, nhưng không bao giờ hắn tin chắc rằng vợ hắn không hề lừa hắn”. Như vậy, suốt trong những năm tháng chung sống trong một gia đình, người chồng lúc nào cũng nghi ngờ vợ và cuối cùng gia đình tan vỡ là điều không thể tránh khỏi. Vậy muốn có một gia đình êm ấm, không để xảy ra cãi cọ hay ồn ào tranh luận “anh thế này, tôi thế kia” thì phải làm sao, có nghệ thuật sống gì hữu hiệu cho một gia đình “tương đối thuận vợ thuận chồng” được không? Có những cắt nghĩa rất bình dân nhưng lại mang lại thực tế rất cao. Họ lý luận như sau: “Ông bà ta vẫn dạy là “Thuận vợ thuận chồng bể Đông cũng tát cạn”. Thế mà bể Đông không bao giờ bị tát cạn cả, vẫn tồn tại hàng ngàn, hàng vạn năm nay, chứng tỏ rằng câu “Thuận vợ thuận chồng” cũng chỉ là rất tương đối”! Như vậy, câu này chứng tỏ có một sự mong muốn tốt đẹp nhất, chứ thực tế khó thực hiện. Vậy, đi sâu vào kỹ năng giữ cho gia đình được hòa thuận, êm đẹp, chúng ta phải tuân theo, phải áp dụng những quy luật gì, những yêu cầu nào? Xin hãy nghe ý kiến của các chuyên gia về triết học.
Triết gia danh tiếng, ông George Bernard Shaw (1856 – 1950) đã đề xuất một quy luật: “Đối với người đàn bà, lấy chồng càng sớm càng tốt, còn đối với người đàn ông thì lấy vợ càng muộn càng hay”. Quy luật này đúng hay sai? Có nhiều người khen là quá đúng. Có người chê là sai. Vậy đành theo thống kê tự nhiên xảy ra quanh chúng ta mà đánh giá câu danh ngôn này. Khi tham khảo các áng văn chương cổ và dân gian ở châu Âu, người ta rất ngạc nhiên khi đọc được những danh ngôn sau đây:
Ngạn ngữ cổ của Pháp đã viết: “Một người chồng tốt phải biết giả điếc và người vợ tốt phải biết giả mù”. Nhóm thanh niên nam nữ chưa vợ chưa chồng nói: “Câu này sai hoàn toàn và sống như thế là giả dối”. Nhóm ly dị sau một năm kết hôn thì cho rằng câu này đúng hoàn toàn. Nhóm tổ chức đám cưới vàng (50 năm) phát biểu: “Câu này đúng hoàn toàn”. Vậy thực hư ra sao, đành phải dựa vào từng hoàn cảnh, từng điều kiện mà ai đã phải trải qua, ai phải chịu đựng, ai phải rút kinh nghiệm mới biết được là đúng hay sai.
Ngạn ngữ cổ của Đan Mạch lại viết: “Một người chồng điếc và một người vợ mù bao giờ cũng là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất”. Lẽ dĩ nhiên, ai cũng phải hiểu ở đây là “giả điếc” và “giả mù” để có được hạnh phúc. Lại cũng có một cuộc phỏng vấn ở nhiều nhóm đối tượng: Nhóm ly dị sau 5 năm, nhóm ly dị sau 10 năm, nhóm tổ chức đám cưới sau 20 năm, sau 30 năm thì kết quả thu được rất khác nhau, khó có thể kết luận được.
Trong văn chương bình dân Việt Nam có những câu rất hay, rất chuẩn về quan hệ vợ chồng trong một gia đình êm ấm, hòa thuận, đó là: “Chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi, lửa nhỏ cả đời không khê”. Có nhiều người vợ hy sinh, tận tụy vì chồng, vì con đã khiến người chồng cảm động, biết ơn và tu tâm sửa tính, trở nên người có trách nhiệm với gia đình, biết yêu thương vợ con. Người ta gọi đó là sự cảm hóa. Tất cả các gia đình đều cần đến sự thông cảm, sự cảm hóa để tôn trọng và thương yêu người vợ hoặc người chồng. Đó mới chính là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc gia đình lâu dài, khó khăn, vất vả. Nếu thành công được sẽ bền chặt, lâu dài.
Qua những dẫn chứng đã nêu ở trên, rõ ràng hôn nhân là một vấn đề phức tạp, lâu dài và gian khổ đối với tất cả mọi người, không trừ một ai. Dân gian ta đã có câu: “Chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Nên nhớ rằng những cuộc điều tra, thăm dò dư luận cũng chỉ đúng phần nào, khó có được những con số chính xác để ban hành các văn bản, luật pháp và tiêu chuẩn đạo đức được.
Nhìn chung, hôn nhân và gia đình là một phần rất quan trọng trong sự ổn định và phát triển của xã hội. Bàn về hôn nhân một cách tích cực, chúng ta cần nhớ những danh ngôn sau đây: Nhà thơ Marie Lowell (1821 – 1853) đã ca ngợi tình yêu hạnh phúc lứa đôi, gia đình êm ấm qua đoạn thơ sau: “Hai linh hồn chung hòa một lý tưởng/ Hai con tim chung nhịp đập rộn ràng”. Còn triết gia, kiêm nhà thơ Olivier Goldsmith (1728 – 1774) đã nêu ra một cách lựa chọn rất nhân bản: “Tôi chọn vợ như nàng chọn áo cưới, không phải ham nước bóng mượt bên ngoài, mà phải chọn phẩm chất mặc bền là hơn”.
Xin chúc mọi cuộc hôn nhân đều biết cách “ăn chắc, mặc bền” thì dù trong hoàn cảnh nào cũng biết cách vượt qua được, để có được những “đám cưới bạc, đám cưới vàng, đám cưới kim cương”.