Hồi bé, tôi là một đứa trẻ rất nhút nhát, thường ngại ngùng khi đến chỗ đông người và hay xấu hổ khi tiếp xúc với người lạ vì… chẳng biết phải nói gì.
Suốt ngày tôi chỉ quanh quẩn chơi với mấy đứa bạn cùng xóm và rong ruổi ngoài cánh đồng. Chả hiểu sao đồng ruộng luôn đem đến cho tôi một cảm giác khác hẳn, thân thuộc, bình yên nhưng cũng thật lạ lẫm. Tôi thích những ban mai mặt trời như mọc lên từ biển lúa xa mờ, những buổi trưa mùi hương lúa thơm loang trong gió đầy căng lồng ngực nhỏ bé và cả những chiều hôm sương lam mờ giăng ngang ngọn lúa như những dải lụa mềm.
Khi mùa thu sang, cánh đồng là một bức tranh sống động với gam màu tươi tắn. Nắng miên man biến lúa đồng từ màu xanh đậm sang chớm vàng rồi vàng ươm chỉ trong một thời gian ngắn. Biển lúa vàng trải dài đến tận chân trời với những cánh cò chao nghiêng trên rập rờn sóng lúa.
Tôi nhớ nhiều đến vụ gặt tháng mười có lẽ vì không gian tuyệt đẹp trên cánh đồng những ngày cuối thu như thế. Những buổi sớm tinh sương, tiếng lộc cộc của bánh xe cải tiến lăn trên con ngõ nhỏ gồ ghề đánh thức cả tiếng gà gáy sáng.
Chuyến xe mang theo vật dụng ngày mùa, thậm chí cả một chiếc máy tuốt lúa đạp bằng chân đã cũ kỹ. Và tôi đôi khi là “tệp đính kèm” chễm chệ trên chiếc xe cũ để ra đồng đi gặt. Hồi ấy quê tôi hay tuốt lúa ngoài đồng vì khi lúa đỏ ngọn người ta đã tháo nước kiệt đồng để mặt ruộng khô nẻ, nhiều chỗ bàn chân tôi có thể đi vừa. Những vết nứt to là vậy nhưng bên dưới lòng đất vẫn khá ẩm ướt, bùn vẫn mềm vì thế bộ rễ chùm của cây lúa vẫn hút được nước khiến cây luôn tươi tốt chứ không hề bị khô héo.
Ra đồng vào những buổi sớm mù sương vô cùng thú vị. Mùa gặt ngày ấy đến khi thời tiết đã chớm lạnh, sang tháng chín, tháng mười rồi chứ không như tháng tám “nắng rám trái bưởi” mà lúa đã chín vàng. Tôi rất thích sục đôi chân trần vào những bờ cỏ treo đầy những hạt sương tròn long lanh, nhìn chúng từ từ biến mất sau mỗi bước chân tôi đi qua, đấy thật là một cảm giác hân hoan khó tả. Sương mai rửa cho bàn chân tôi và đôi bánh xe cải tiến sạch bóng.
Lúc bấy giờ, bông lúa trên ruộng đã nặng lại thêm trĩu xuống vì sương đêm, còn mỗi ngọn lá thì luôn treo một quả cầu long lanh trong suốt, khi mặt trời lên cao chúng sẽ dần dần biến mất. Đến trưa, cây lúa đã khô hoàn toàn và trở nên nhẹ hơn rất nhiều, những hạt lúa ráo vỏ như vừa được phơi qua một ngày nắng tốt.
Nhờ những buổi trưa tung tăng trên cánh đồng mùa gặt, tôi đã được nhìn thấy cả bầy cá rô đồng vàng óng lách chách chen nhau trong một vũng nước nông choèn dưới gốc lúa, lúc ấy bắt chúng thật dễ dàng.
Khoảnh khắc dẫm đôi chân trần lên mặt ruộng mùa gặt tháng mười khô sạch, mát lạnh và êm ái trong những buổi trưa mang cơm ra đồng cho bố mẹ ăn đã ở lại trong lòng tôi rất lâu đến tận mãi sau này. Mùi hương thơm ngọt ngào của đám cỏ dừa nước mọc xen lẫn trong lúa tươi vừa cắt dưới nắng và gió hanh hao dễ chịu đến mức tôi luôn muốn ngồi xuống bên chúng để hít hà...
Những buổi trưa trên cánh đồng xa thênh thang nắng gió ấy, tôi đâu biết bố mẹ mình phải làm lụng vất vả, còn phải ăn vội miếng cơm canh đã nguội mà vẫn khen tôi ngoan ngoãn, biết giúp đỡ gia đình. Thú thật, cho đến bây giờ tôi cũng không dám chắc tự mình đã có thể mang được những âu cơm canh ấy từ nhà ra đến tận đồng. Bởi vì nhiều lần, trên đường lễ mễ tay xách nách mang như thế, tôi hay được đi nhờ trên chiếc xe cải tiến của các bác người làng ra đồng chở lúa. Bởi thế mà nhiệm vụ mang cơm ra đồng tôi thường được khen là hoàn thành xuất sắc.
Nhờ những buổi trưa tung tăng trên cánh đồng mùa gặt, tôi đã được nhìn thấy cả bầy cá rô đồng vàng óng lách chách chen nhau trong một vũng nước nông choèn dưới gốc lúa, lúc ấy bắt chúng thật dễ dàng. Những bữa cơm đồng sẽ có thêm món canh rau cải nấu cá rô thơm nức vị gừng hoặc món cá rô kho nhừ xương béo ngậy.
Tôi cũng biết những con ốc, hay lươn chạch vẫn tạm trú dưới bùn, dù cho trên mặt ruộng đã khô nẻ, chờ đến khi trời mưa hay có nước sông về ngập đồng là chúng lại ngoi lên, sinh sôi. Lũ ếch bụ mùa này thì lại náu trong những “mà” đất do chúng tạo ra, có vẻ như bọn chúng đã muốn đi trú đông. Muốn bắt chúng thì phải rất nhanh tay, chậm một chút là cú bật chân sau đã đưa chúng lao vút về phía trước. Ếch tháng mười thơm ngon được ví như thịt gà đồng và không phải lúc nào cũng có để được thưởng thức.
Niềm vui của tôi trong lúc chờ cả nhà ăn cơm còn là đi quanh ruộng xem có quả trứng vịt nào đẻ rơi hay không vì có lần tôi tìm được tận ba quả trứng trắng hồng trong đám lúa đổ. Tôi cũng khoái lũ châu chấu mỡ béo mũm có cặp môi đỏ và những lượt cánh non đẹp như làm từ tơ lụa.
Bọn châu chấu này có cả màu xanh và màu nâu, giống y như màu thân lúa. Khi nào đám ruộng gần gặt xong chỉ còn một khoảng nhỏ thì chỗ đấy bọn chúng dồn lại rất nhiều, bắt mãi không hết. Vào mùa gặt, gian bếp nhà tôi thường thơm lừng mùi châu chấu nướng. Mùi thơm của những xiên châu chấu mỡ béo ngậy nướng trên than củi chưa bao giờ phai trong khứu giác của tôi, kể cả bây giờ.
Tháng mười, những thửa ruộng đã gặt giống y như một mặt sân rộng mênh mông chỉ còn toàn gốc rạ vàng óng. Bọn trẻ con chúng tôi thoải mái vô cùng với nhiều trò chơi. Cả bọn có thể chạy rất xa chỉ để đuổi theo bầy châu chấu lẫn trong màu lúa, vồ bắt đến hụt hơi lũ nhái bén giống y như những cục đất nâu có biệt tài nhảy cóc.
Khi đã mỏi nhừ chân, tôi nằm trên những lượm rơm vừa tuốt, bên cạnh đám lúa chưa gặt và ngắm lên trời cao nơi rất nhiều những cánh chim chao liệng. Nằm đấy, nhìn lên và thấy những nhánh lúa cao vút như rừng cây sai trĩu quả vàng, tôi tưởng tượng mình là một cô bé tí hon đang lạc đến xứ sở diệu kỳ, nơi mà mọi vật đều là những thứ khổng lồ.
Những con bọ rùa, cào cào hay châu chấu... phút chốc bỗng trở nên to lớn một cách lạ thường. Tôi nhắm mắt và nghe tiếng gió xào xạc qua ngọn lúa đung đưa quả vàng trong mùi thơm miên man của rơm của cỏ… Nhiều lần tôi ao ước giá như thời gian cứ đọng lại mãi nơi này để tôi được nằm và ngắm lên trời cao vời vợi, thấy mình du hành vào một thế giới lạ lẫm như trong câu chuyện cổ tích hay khoa học viễn tưởng đã từng được đọc.
Tôi từ giã cánh đồng tháng mười ấy đã khá lâu rồi nhưng hình như đứa nhỏ trong tôi vẫn bốn mùa lăng xăng ở đó, bên những nắng nôi, mưa giông hay rét mướt… Nó có vẻ như không lớn lên và vẫn giữ mãi tính cách rụt rè khi tiếp xúc với người lạ, chỉ làm thân với cánh đồng rộng lớn, mặc kệ cho giờ đây những chân ruộng lúa tốt bời bời năm xưa giờ nhiều chỗ đã để hoang cho cỏ dại mọc lên.
Quê tôi giờ đã chẳng còn mấy ai phải ăn những bữa cơm trưa đạm bạc giữa đồng xa bởi máy móc hiện đại đã thay thế rất nhiều cho đôi bàn tay bớt chai sạn. Nhịp sống hối hả khác xa ngày ấy. Vậy mà tôi vẫn nghe đâu đây mùi hương của cỏ dại lúa rơm, của đất đai đồng bãi trong một trưa mùa gặt giữa cánh đồng mênh mông nắng gió. Cả mùi châu chấu mỡ nướng ngây ngất thơm trong khói bếp ngày mùa và niềm hân hoan khó tả khi khám phá đồng ruộng. Hương đồng ngày ấy đã thật xa xôi nhưng cũng vẫn thật gần, đến nỗi nó vẫn thoảng đâu đây trong khứu giác.