Khi “con voi” lọt qua “lỗ kim”
Việc bắt khẩn cấp Trương Sỹ Toàn - Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cùng 3 cán bộ phụ trách kiểm soát chất lượng, trong bối cảnh trước đó đã khởi tố 9 bị can liên quan đến vụ khoảng 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, cho thấy sự quyết liệt của cơ quan chức năng. Nhưng một câu hỏi khác cần đặt ra: bằng cách nào khối lượng thịt nhiễm bệnh khổng lồ như vậy lại có thể lọt qua nhiều tầng kiểm soát?
Ở góc độ thị trường và người tiêu dùng, mọi việc rất rõ ràng: có gan làm thì phải có gan chịu. Đã lừa dối người tiêu dùng, đã đưa thực phẩm nhiễm bệnh vào chuỗi sản xuất, thì phải trả giá. Không có ngoại lệ cho “thương hiệu lâu năm”, không có chỗ cho sự cảm thông kiểu hoài niệm. Người tiêu dùng hôm nay có đầy đủ quyền lực để nói “không” bằng cách tẩy chay. Và họ đã, đang, sẽ sử dụng quyền lực đó.
Người Việt có câu tục ngữ “một lần bất tín, vạn lần bất tin”. Một khi niềm tin bị phản bội, thị trường sẽ phản ứng lạnh lùng và dứt khoát. Có thể sẽ rất lâu, thậm chí không bao giờ, người tiêu dùng quay lại với những sản phẩm gắn tên Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Đó là cái giá mà doanh nghiệp phải chấp nhận, không cần phải thương xót - cho dù đó là thương hiệu đã tồn tại 70 năm, hay lâu hơn nữa.
Nhưng nếu chỉ nhìn vụ việc ở đó, thì chưa đủ. Bởi phía sau khoảng 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được phát hiện ban đầu không chỉ là câu chuyện đạo đức kinh doanh, mà là câu chuyện về những lỗ hổng trong quản lý nhà nước đối với an toàn thực phẩm.
Dịch tả lợn châu Phi không phải là căn bệnh xa lạ. Các quy định về phòng, chống dịch; về tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết; về phân cấp, phân quyền quản lý thú y, quản lý an toàn thực phẩm… đã tồn tại nhiều năm. Trên giấy tờ, quy trình không thiếu. Trách nhiệm cũng không mơ hồ. Vậy tại sao “con voi” vẫn có thể lọt qua “lỗ kim”?
Đây không phải là câu chuyện của vài cá nhân buôn bán gian dối. Khi một lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh được thu gom, vận chuyển, lưu kho và đưa vào cơ sở chế biến, thì hẳn là đã có những khâu bị buông lỏng, thậm chí bị vô hiệu hóa? Việc cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc cùng các cán bộ phụ trách kiểm soát chất lượng cho thấy dấu hiệu vi phạm không chỉ nằm ở khâu bên ngoài, mà đã chạm tới bộ phận được giao trách nhiệm “gác cửa” an toàn thực phẩm trong chính doanh nghiệp.
Không thể chỉ hỏi “ai bán”, mà phải hỏi “ai đã không làm đúng phần việc của mình”.
Ai chịu trách nhiệm giám sát việc tiêu hủy lợn nhiễm dịch? Ai kiểm tra khâu vận chuyển, thu mua? Ai xác nhận nguồn gốc, ai ký giấy, ai đã nhắm mắt cho qua? Nếu không trả lời được những câu hỏi đó, thì dù đã khởi tố 9 bị can và bắt khẩn cấp thêm lãnh đạo cùng các cán bộ phụ trách kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp, việc xử lý vẫn mới chỉ chạm tới phần nổi của tảng băng chìm.
Từ con số khoảng 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được phát hiện ban đầu, người dân hoàn toàn có quyền đặt nghi vấn. Bởi trên thực tế, đến ngày 10/1, cơ quan chức năng đã phải tiêu hủy hơn 170 tấn thịt và các sản phẩm đồ hộp chế biến từ thịt bẩn của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long - một con số cho thấy quy mô vi phạm lớn hơn những gì đã lộ diện lúc đầu.
An toàn thực phẩm vốn là lĩnh vực nhạy cảm, bởi nó gắn trực tiếp với sức khỏe cộng đồng. Chỉ một kẽ hở nhỏ trong quản lý cũng có thể để lại hệ lụy lâu dài. Không phải ngẫu nhiên mà xã hội ngày càng lo lắng trước thực trạng bệnh tật gia tăng, ung thư ngày càng trẻ hóa. Không thể quy tất cả cho thực phẩm bẩn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng bữa ăn hàng ngày đang tiềm ẩn quá nhiều rủi ro.
Nếu những vụ việc như thế này chỉ được xử lý theo cách “bắt được thì xử”, còn hệ thống quản lý phía sau vẫn nguyên vẹn, thì nguy cơ tái diễn là điều khó tránh. Người dân sẽ tiếp tục sống trong tâm trạng bất an, còn niềm tin xã hội sẽ bị suy giảm.
Vì thế, vụ việc ở Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cần được nhìn như một hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc. Không chỉ để khép lại bằng bản án dành cho các bị can, mà cần mở ra một cuộc rà soát thực chất về trách nhiệm quản lý và kỷ cương thực thi pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống dịch và an toàn thực phẩm. Trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể cần được làm rõ, xử lý đến nơi đến chốn.
Bởi nếu “con voi” có thể lọt qua “lỗ kim” một lần, thì nó hoàn toàn có thể lọt thêm nhiều lần nữa. Và khi đó, rủi ro cuối cùng vẫn là sức khỏe của hàng triệu người dân - thứ không thể đem ra đánh cược, cũng không thể sửa sai bằng những lời xin lỗi muộn màng.