Một ước mơ rơi dọc đường số phận
Bạn đồng môn của tôi, Tổng biên tập một tờ báo tỉnh miền núi phía Bắc - người suốt 35 năm qua chưa hề gặp lại - vừa gửi tặng một món quà bất ngờ khi anh comment vào một bài viết về trai phố cổ của tôi: một ca khúc tôi viết từ thuở sinh viên. Món quà làm tôi nhớ lại ước mơ bất thành thời trai trẻ của mình, lâu rồi quên bẵng mất vì mải … va đập với đời.

Ước mơ suốt một thời phổ thông và đại học của mình là trở thành… nhạc sĩ. Nhưng éo le ở chỗ, khác với văn chương - âm nhạc là thứ không thể chỉ sống bằng đam mê. Nó cần được học. Cần thầy. Cần trường lớp. Cần tiền.
Mà tiền, trong những năm bao cấp ấy, là một khái niệm xa xỉ. Tem phiếu đủ ăn đã là may. Cuối tháng, nhà này sang nhà kia vay gạo là chuyện thường như cơm bữa. Lương cán bộ ba cọc ba đồng của bố mẹ chỉ vừa đủ giữ cho gia đình không đói. Học nhạc, vì thế, là một ước mơ hão huyền, giống như nghĩ đến việc có một chiếc xe hơi trong thời mà xe đạp đã là tài sản lớn.
Tôi lớn lên ở khu tập thể 91 Trần Hưng Đạo. Những mùa hè dài lê thê, bố mẹ đi làm, tôi bị nhốt trong nhà. Nhàn cư vi bất thiện, không biết làm gì thì đọc sách, đúng hơn là đọc trộm sách, vì có những cuốn không thuộc lứa tuổi mình, phụ huynh cấm đọc, ví dụ như tiểu thuyết “Một cuộc đời” của Guy de Maupassant , “Vòng tay học trò” của Nguyễn Thị Hoàng”, “Trà hoa nữ” của Alexandre Dumas con hoặc tập thơ “Lỡ bước sang ngang” của Nguyễn Bính. Những cuốn sách in ở Sài Gòn trước 1975, bố tôi mang ra Hà Nội trong những chuyến công tác.
Để mang được những cuốn sách ấy, ông phải kỳ công đến mức tháo rời từng trang, cuộn vào bóng đèn tuýp, nhét vào hành lý xách tay, bước xuống sân bay Gia Lâm với vẻ mặt bình thản của một người chẳng làm gì sai. Tôi đọc những trang sách ấy từ khi mới mười tuổi, không hiểu mấy.
Nhưng cũng không sao. Thời gian nhiều quá. Đọc để giết thời gian. Có lúc, tôi còn lôi cả “Kinh tế chính trị học Mác – Lê” ra đọc cho đỡ buồn.
Âm nhạc đến với tôi không qua trường lớp, mà qua một cuốn sách in roneo đã ngả vàng, xuất bản năm 1953 ở khu học xá Nam Ninh: “Nhạc lý cơ bản” của Phạm Tuyên. Cuốn sách ấy là một trong những tài sản quý báu của bố tôi - một trong số ít học sinh vùng tự do học giỏi nên được sang Trung Quốc học trung học, phải đi bộ từ Vĩnh Yên lên Lạng Sơn trong những năm kháng chiến chống Pháp.
Cuốn nhạc lý ấy trở thành bảo bối gối đầu giường của tôi suốt 5 năm, từ năm lớp 5 đến năm lớp 10 (tức lớp 12 sau cải cách giáo dục). Tôi tự học. Tự mò. Hiểu lỗ mỗ. Rời rạc. Nhưng say mê. Như người lần trong bóng tối, mỗi khái niệm hiểu được là một mảnh sáng nhỏ, đủ làm tim đập nhanh hơn.
Đến năm cấp ba, tôi mới có cây guitar đầu tiên. Học mót. Học truyền khẩu. Đệm được vài hợp âm cơ bản. Vào đại học năm thứ nhất, tôi dành dụm tiền học bổng để nộp học phí tham gia một lớp học sáng tác ca khúc ở “Trung tâm phương pháp Câu lạc bộ”- một đơn vị mà đến nay tôi cũng không hiểu tên gọi đó nghĩa là gì. Trung tâm này nằm ngay Bờ Hồ, bây giờ là quán cafe Lục Thuỷ. Nhưng cũng chỉ được hai buổi thì bỏ, vì không có xe đạp. Tàu điện không chạy tối. Thầy giảng về hòa thanh như nói một thứ tiếng xa lạ.

Nhưng tuổi trẻ thì không biết sợ và ngông cuồng. Với chút kiến thức chắp vá, không biết ký xướng âm, phải mò từng nốt trên cần đàn, tôi vẫn cả gan “sáng tác” vài ba ca khúc. Giai điệu đơn giản. Khúc thức ngô nghê. Ca từ lấy từ những bài thơ làm ra để “tán gái”.
Năm 1987, tôi được đoàn thanh niên cử làm trưởng nhóm văn nghệ khoa Văn. Ba cây guitar. Một tay trống mượn từ khoa Lý. Guitarist oách nhất chính là Hà Ngọc Văn, một chàng tóc xoăn, đẹp trai, học kém tôi một khóa. Tay trống là Thắng “trọc”, giang hồ nhưng đánh chắc nhịp, giờ hình như thành một… hoạ sĩ lang thang. Còn tôi - liều lĩnh cầm guitar bass điện, toát mồ hôi, suýt bỏ chạy vào cánh gà khi sân khấu bật đèn.
Vậy mà những bài hát ấy vẫn được hát. Có người còn nhớ đến tận bây giờ.
Khi đời rẽ ngang, tôi ra trường. Ở lại khoa. Rồi bỏ trường đi làm báo mấy chục năm, vật lộn với mưu sinh. Ngoảnh lại, thời gian trôi như bạch câu quá khích, tưởng rằng bút đàn xưa đổ vỡ. May mà có … dịch Covid, nên mới quay lại với thi ca. Văn chương còn sót lại chút gì, nhưng âm nhạc thì tuyệt nhiên không dấu vết.
Cho đến tối nay. Trang ký âm cũ nằm trên màn hình. Nét bút ngày xưa non nớt mà nghiêm túc đến tội nghiệp. Tôi đã ngồi yên rất lâu, bỗng hiểu ra một điều giản dị: có những ước mơ không bao giờ thành, không phải vì thiếu đam mê , mà vì thiếu tiền học phí. Và đời người, rất có thể chỉ vì những lý do vớ vẩn mà phổ biến ấy, đã rẽ sang một lối khác.
Lối đi đó, người ta thường gọi bằng một cái tên nghe có vẻ rất lớn: Số phận.