Người họa sĩ già lòng còn chưa dứt
“Về làng” với bộ tranh dân gian Đông Hồ đã sưu tập được khi còn công tác ở NXB Văn hóa dân tộc, họa sĩ Nguyễn Đăng Chế khi ấy đã 56 tuổi nhưng lòng đầy hăm hở. Được đào tạo cơ bản tại Trường Mỹ nghệ Hà Nội (1958 - 1962), có 10 năm làm giảng viên của trường (1962 – 1972), nên họa sĩ Nguyễn Đăng Chế rất tự tin. Ông bảo: “Làng và gia đình tôi có nghề làm tranh dân gian, nhưng quan trọng là tôi luôn đau đáu với nghề truyền thống. Tôi tin là mình sẽ làm được”.

Nằm nép dưới chân đê bờ nam sông Đuống, thuộc phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ có khuôn viên rộng 6000m2 nổi bật lên với 4 ngôi nhà gỗ kiểu truyền thống đồng bằng Bắc bộ, mái lợp ngói ta đỏ au, mỗi nhà có 5 gian, cột gỗ xoan. NNƯT – Họa sĩ Nguyễn Đăng Chế cho biết: “Năm 1992, sau 20 năm làm cán bộ - biên tập NXB Văn hóa dân tộc, tôi xin nghỉ hưu non. Thú thực thời điểm ấy tôi nhận thấy cơ hội để phục hồi và phát triển dòng tranh dân gian Đông Hồ đã đến”.
Từ “gia tài” là những bức tranh do gia đình để lại, từ những bức tranh sưu tầm được, việc đầu tiên là họa sĩ Nguyễn Đăng Chế tự tay khắc ván (khắc bản mẫu bằng gỗ) và vẽ lại những bức tranh đã có. Công việc “khởi đầu nan” ấy được chính quyền xã Song Hồ cũ và cả gia đình khích lệ. Cứ “âm thầm” như thế được 3 năm cho đến năm 1995, Giáo sư Nguyễn Ngọc Học, Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, về thăm, chính vị giáo sư đáng kính này đã viết kịch bản cho bộ phim phóng sự truyền hình về tranh dân gian Đông Hồ và về người họa sĩ già đang nặng lòng với nghề. Bộ phim do BTV Minh Khuê dẫn trực tiếp tại hiện trường và được phát trên Đài Truyền hình Việt Nam, nhanh chóng lan tỏa khắp mọi miền.

Họa sĩ Nguyễn Đăng Chế cười: “Từ đó tranh Đông Hồ phát triển trở lại mạnh mẽ. Người đến làng xem tranh và mua tranh khá nhiều. Động viên tôi nhiều lắm. Tôi biết việc mình làm hoàn toàn đúng với chủ trương của Nhà nước là phát huy và bảo tồn văn hóa truyền thống, văn hóa dân tộc”.
Khuôn viên “Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ” vốn là những ao làng dưới chân đê sông Đuống. Gia đình họa sĩ Nguyễn Đăng Chế được chính quyền địa phương cho thuê 50 năm. Công trình được hoàn thành sau 9 tháng xây dựng, mở ra “bước đi thiết thực” để gìn giữ nghề tranh dân gian Đông Hồ. Nói “bước đi thiết thực” vì từ đây công việc sưu tầm, phục hồi và phát triển dòng tranh nổi tiếng có từ 500 năm trước được tiến hành một cách có bài bản, một cách có đầu tư chiều sâu, tạo “không gian” cho tranh dân gian Đồng Hồ mở mang giao lưu, mở rộng hoạt động và nâng tầm dòng tranh cổ xưa lên tầm đương đại.


Họa sĩ Nguyễn Đăng Chế nói thêm: “Từ năm 2006, tức là sau 14 năm “về làng”, tôi nhận thấy đã chín muồi, đã có cơ hội để phát triển. Do vậy tôi bàn bạc với gia đình, xin ý kiến chính quyền và ngành văn hóa tỉnh, đứng ra thành lập doanh nhiệp tư nhân làm tranh dân gian Đông Hồ. Phải “làm ăn lớn” thì mới phát triển được. Lối làm ăn riêng lẻ từng gia đình như trước không còn thích hợp”.
Họa sĩ Nguyễn Đăng Chế hào hứng: “Tháng 4 năm 2024, gia đình tôi thành lập “Nhà trưng bày tranh dân gian Đông Hồ”, nhằm đón mọi người về thăm làng tranh cổ. Nhà trưng bày không thu vé, chỉ mong muốn trưng bày, gìn giữ món nghề thủ công của quê hương. Tuy mới khánh thành gần hai năm, nhưng người dân đổ về rất đông, từ học sinh các bậc phổ thông, sinh viên đại học cho đến du khách quốc tế. Có những hôm, tôi được kể chuyện làm tranh cho gần 500 em học sinh nghe. Nhiều đoàn sinh viên về đây nghiên cứu cả ngày lẫn đêm, say mê lắm. Có cháu còn chọn tranh Đông Hồ làm đề tài, tác phẩm tốt nghiệp. Tôi thấy mừng lắm. Vì cho thấy tranh Đông Hồ vẫn còn chỗ đứng trong lòng người dân Việt. Đây cũng là dấu hiệu tốt, chứng tỏ dòng tranh này không bị xã hội quên lãng”.
Dẫn chúng tôi đi tham quan các khu nhà trong “Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ”, họa sĩ Nguyễn Đăng Chế nói thêm: “Năm 1995 tôi bỏ tiền ra mua hàng trăm bản khắc cổ của các gia đình trong làng với mục đích bảo quản và nghiên cứu. Có những bản khắc cổ 200 năm tuổi, quý lắm. Để quảng bá rộng rãi tôi còn đem những bản khắc cổ đó đi triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhằm có thêm “sự ủng hộ” của nhiều người, nhất là của giới mỹ thuật. Qua đó khẳng định dòng tranh dân gian Đông Hồ vẫn còn sức sống trong thời đại công nghiệp hiện nay”.

Nhà “Trưng bày” được họa sĩ Nguyễn Đăng Chế bố trí rất bài bản với các gian “chức năng”, người tới thăm sẽ hình dung ra đầy đủ quá trình hình thành và những thăng trầm của dòng tranh dân gian Đông Hồ. Đứng trước gian trưng bày về “Quê hương và gia đình”. Chúng tôi nhận thấy: “Tranh dân gian Đông Hồ là loại hình mỹ thuật độc đáo, cổ truyền, là một bản giao hưởng ngân vang bằng sắc màu thiên nhiên và chất lãng mạn là đường nét, là bố cục, là cách in và chất liệu, là phần hồn Việt trong lành, nhân hậu, khắc họa ước mơ ngàn đời của người Việt về cuộc sống gia đình thuận hòa, ấm no, hạnh phúc, về một xã hội công bằng tốt đẹp” (Lời giới thiệu trong gian trưng bày). Họa sĩ Nguyễn Đăng Chế cho hay: “Để cho mọi người biết rõ “lai lịch” về dòng tranh và người làm tranh thì mới nói hết được giá trị lâu dài của dòng tranh dân gian Đông Hồ”.
Tiếng lành đồn xa, “Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ” không chỉ được người trong tỉnh Bắc Ninh, người trong cả nước đến thăm mà còn được nhiều đoàn khách nước ngoài tìm đến. Những vị khách nước ngoài tìm đến không chỉ nhằm mục đích tìm hiểu về tranh dân gian của người Việt mà thông qua đó những vị khách nước ngoài còn có nhiều hoạt động tích cực, giúp dòng tranh dân gian Đông Hồ có thêm “nguồn tư liệu” và quảng bá ra thế giới.
Họa sĩ Nguyễn Đăng Chế cho chúng tôi xem về “tình cảm quốc tế” mà ông có được. Đầu tiên phải kể đến “tình cảm” của ông Alin Henry, người Pháp, làm việc ở Cơ quan phát triển Pháp tại Hà Nội. Ông Alin Henry đã 3 lần tìm tới thăm Trung tâm vào năm 2015 và gặp gỡ trò chuyện với họa sĩ Nguyễn Đăng Chế. Qua thăm thú và trò chuyện, ông Alin Henry rất ủng hộ cách làm của họa sĩ Nguyễn Đăng Chế. Trở về Pháp, ông Alin Henry đã gửi bản sao Bộ sưu tập tranh dân gian Đông Hồ (bản khắc) hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Pháp. Bộ sưu tập vô cùng đáng quý đã cho thấy rất nhiều “tinh túy” của tranh dân gian Đông Hồ mà hiện trong nước chưa tìm được. Họa sĩ Nguyễn Đăng Chế đã đáp lại thịnh tình của các người bạn Pháp bằng cách phục chế những bản khắc được tặng và gửi tặng lại cho những người bạn quý đó những tác phẩm mà ông đã làm. Ông Jean Pierre Pascal đã thay mặt những người bạn Pháp bày tỏ trong thư phúc đáp: “Công trình của ông thật hoàn chỉnh. Những sắc màu được truyền lại rất thành công và những chữ Nôm được chép rất chính xác”.
Họa sĩ Nguyễn Đăng Chế cho biết: “Tôi là hậu duệ đời thứ 20 của dòng họ Nguyễn Đăng làng Đông Hồ. Con trai thứ của tôi là Nguyễn Đăng Tâm được phong NNƯT năm 2025. Con gái Nguyễn Thị Phương học vẽ cùng tôi nay rất thạo nghề. Con dâu Trần Thị Tâm là con gái của nghệ nhân tranh dân gian Đông Hồ Trần Nhật Tấn. Cháu nội Nguyễn Đăng Hiếu đã tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và cháu ngoại Nguyễn Ngọc Mai đều theo nghề gia đình và rất có triển vọng. Khi có nhu cầu thì gia đình tôi có thể huy động hàng chục con cháu cùng tham gia làm tranh. Tôi tin tưởng dòng tranh dân gian Đông Hồ mà tôi và gia đình theo đuổi giữ nghiệp sẽ bền và phát triển. Dòng họ Nguyễn Đăng giờ đã có thế hệ thứ 21, thứ 22 tiếp nối mạch nguồn truyền thống gia đình”.
Họa sĩ Nguyễn Đăng Chế tham gia hoạt động công tác tại quê nhà từ năm 18 tuổi (1954). Được kết nạp Đảng ngay trên quê hương năm 20 tuổi (1956), năm 2026 tròn 70 năm tuổi Đảng. Giải Nhất Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 1970. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam (1976). Được phong Danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2020. Được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất. Ông được đánh giá là: “Người dồn hết tâm sức vào nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, cùng gia đình phục chế sưu tầm được hơn 1000 bản khắc cổ cùng hàng ngàn bản khắc mới và hơn 250 mẫu tranh dân gian Đông Hồ các loại”.
Tháng 12 vừa qua “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” đã được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp”.