Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Nông nghiệp đại điền: Nghĩ lớn, làm lớn - Bài 1: Chuyện kể từ những cánh đồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nông nghiệp đại điền: Nghĩ lớn, làm lớn - Bài 1: Chuyện kể từ những cánh đồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khác với phương thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún trước đây, trên những cánh đồng đại điền ngày nay không còn những bờ vùng, bờ thửa chia cắt, không còn kiểu canh tác xôi đỗ, mảnh này trồng lúa, mảnh kia trồng khoai, thay vào đó là đồng trà, đồng giống. Sức người cũng được giải phóng khi cơ giới hóa được ứng dụng trong nhiều khâu sản xuất, thu hoạch.

Xanh lại những thửa ruộng hoang

Chị Trần Thị Lanh - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Quang Lanh, xã Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên) vẫn giữ nguyên sự chân chất, mộc mạc của một “chị hai 5 tấn quê ở Thái Bình”. Tính đến nay HTX này có quy mô tập trung ruộng đất lớn nhất tỉnh Hưng Yên với hơn 100 ha. Kể về cơ duyên trở thành giám đốc, chị Lanh cho biết: Như nhiều phụ nữ cùng quê, sinh ra, lớn lên vào những năm 1970 của thế kỷ trước, chị chọn ở lại làng quê, lấy chồng, sinh con; bám đất, bám đồng để mưu sinh. Ban đầu hai vợ chồng khởi nghiệp bằng việc mở một cơ sở sản xuất gạch không nung, rất vất vả nhưng được chính quyền địa phương tạo điều kiện, lại tạo được việc làm cho nhiều lao động nên gia đình vẫn cố gắng duy trì.

Nhiều thửa ruộng hoang ở tỉnh Hưng Yên lấy lại màu xanh sau khi được nông dân tập trung, tích tụ ruộng đất. 	Ảnh: Duy Hưng
Nhiều thửa ruộng hoang ở tỉnh Hưng Yên lấy lại màu xanh sau khi được nông dân tập trung, tích tụ ruộng đất. Ảnh: Duy Hưng

“Khoảng hơn 10 năm trước, thấy trong xóm, ngoài làng nhiều người đi thoát ly, vào nhà máy, xí nghiệp làm công nhân, ruộng đồng bị bỏ hoang nhiều, rất lãnh phí. Vợ chồng bàn bạc, quyết định chuyển hướng sang thuê, mượn lại để sản xuất lúa”- người nông dân 48 tuổi nhớ lại. Theo chị Lanh, diện tích thuê, mượn được gia đình mở rộng dần theo năm tháng, ban đầu là 4.000-5.000m2, sau lên cả chục ha. Thấy thôn xóm nào trong vùng có ruộng bỏ hoang là vợ chồng lại tìm đến gặp chủ hộ, đặt vấn đề thuê, mượn lại.

Sau khi thuê mượn được một diện tích ruộng kha khá, gia đình chị Lanh yên tâm đầu tư sản xuất, có đồng lợi nhuận nào thì tích cóp mua máy cày, máy cấy. Đến một ngày, vợ chồng chị nhận ra, nếu chỉ sản xuất theo quy mô hộ gia đình sẽ gặp nhiều bất lợi. Thứ nhất, việc gì cũng đến tay, thứ hai vật tư đầu vào phải mua với giá thành đắt hơn, đặc biệt khó tìm đầu ra cho sản phẩm. “Nhiều người vẫn nói muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Được chính quyền địa phương, cán bộ Hội nông dân, Liên minh HTX tỉnh động viên, hướng dẫn, đến năm 2022 gia đình tôi cùng 6 hộ khác quyết định đồng hành, liên kết thành lập HTX nông nghiệp theo luật mới, lấy tập trung ruộng đất, sản xuất lúa gạo làm hướng đi chính”- chị Lanh chia sẻ. Sau khi HTX được thành lập, việc thuê, mượn, mở rộng diện tích đất canh tác thuận lợi hơn, vì nhận được sự tin tưởng của bà con nông dân ở địa phương. “Đến nay tổng diện tích đất canh tác của HTX đã lên tới khoảng 100 ha, hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn”- chị Lanh cho biết.

Nông nghiệp đại điền: Nghĩ lớn, làm lớn - Bài 1:
Chuyện kể từ những cánh đồng

Tham quan trụ sở HTX nông nghiệp Quang Lanh, tôi thấy ngoài khu văn phòng, HTX dành một diện tích lớn để bảo quản các dụng cụ máy móc phục vụ sản xuất. Trong đó có 3 máy làm đất, 4 máy cấy, có cả máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật. “Chi phí đầu tư mua máy móc rất lớn, mỗi máy làm đất giá 360 triệu đồng, máy cấy 400 triệu đồng, máy bay phun thuốc gần 300 triệu đồng. Chúng tôi phải trích lợi nhuận, tích cóp qua nhiều năm mới mua được”- chị Lanh chia sẻ. Nhờ mua sắm được những công cụ hiện đại này, hoạt động sản xuất của HTX thuận lợi hơn nhiều, từ khâu làm đất, gieo cấy, bảo vệ thực vật, thu hoạch đều không cần quá nhiều nhân công, chi phí sản xuất giảm hơn nhiều so với sản xuất nhỏ lẻ trước đây. “Hiện HTX tập trung sản xuất 2 dòng lúa chất lượng cao và hàng hóa. Gặp thời tiết thuận lợi, mỗi năm HTX sản xuất, cung cấp cho thị trường khoảng 800-900 tấn thóc, trong đó vụ mùa khoảng 400 tấn, vụ chiêm khoảng 500 tấn”- chị Lanh cho biết.

Mô hình làm giàu kiểu mới

Những mô hình tập trung, tích tụ ruộng đất như HTX nông nghiệp Quang Lanh không hiếm gặp ở các làng quê phía nam tỉnh Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ). Ở thôn Mễ Sở 1, phường Thái Bình, anh Nguyễn Văn Kiên cũng đang làm chủ mô hình cánh đồng lúa hạng đại điền, rộng tới 35ha, trong đó có khoảng 20ha liền vùng, liền thửa. Tám năm trước, ở tuổi 30, anh nhận ra việc nhiều người ở địa phương bỏ đồng, bỏ ruộng là cơ hội làm giàu cho mình. Thay bằng “đi làm công ty”, anh chọn ở lại làng quê, thuê gom ruộng đất của những người không còn nhu cầu canh tác để tự tổ chức sản xuất. Tích cóp từng mảnh, từng mẫu, đến nay đã thuê gom được 35ha, “thẳng cánh cò bay”. Khác thế hệ cha ông, anh mạnh dạn huy động vốn, đầu tư mua sắm những thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ các khâu sản xuất, như máy gặt, máy cấy, máy cày, máy sấy, máy bay phun thuốc, bón phân. Nhờ có các thiết bị hiện đại này, để vận hành mô hình sản xuất lúa rộng tới 35 ha, anh chỉ thuê thêm mấy người. “Vốn đầu tư ban đầu hơn 3 tỷ đồng nhưng theo tính toán cũng chỉ tương đương lãi sản xuất trong 2 năm nên tôi vẫn mạnh dạn”- anh Kiên cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Tráng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, tập trung, tích tụ ruộng đất bỏ hoang để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn là xu thế tất yếu, đang diễn ra ở nhiều địa phương trong tỉnh. Tính đến nay, chỉ tính ở khu vực phía nam (tỉnh Thái Bình cũ) đã có khoảng 2.000 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất với tổng diện tích khoảng 8.000ha. Trong đó có hàng trăm tổ chức, cá nhân tích tụ được từ 10ha trở lên, 322 hộ tập trung, tích tụ được từ 5 - 10ha...

“So với việc sản xuất nhỏ lẻ, manh mún trước đây, quy mô sản xuất chỉ vài sào mỗi hộ, đây thực sự là một cuộc cách mạng trên đồng ruộng, mở ra cơ hội làm giàu cho những người vẫn thiết tha, gắn bó với đồng ruộng, có năng lực, trình độ tổ chức sản xuất, kinh doanh”- ông Nguyễn Văn Tráng nhìn nhận.

Việc tập trung, tích tụ ruộng đất được người dân địa phương thực hiện chủ yếu qua hình thức thuê, mượn giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tập thể (đối với diện tích đất công do chính quyền cấp xã quản lý). Ngoài ra, còn có hình thức hộ nông dân góp vốn với doanh nghiệp bằng diện tích đất của gia đình khi tham gia chuỗi liên kết sản xuất nông sản. Một hình thức khác, không quá phổ biến là nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

(còn nữa)

Trần Duy Hưng