Phùng Văn Khai: Thơ như một cách tự chữa lành
Sau nhiều năm được xem như một “lực điền” của văn chương Việt với những bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ, Đại tá - nhà văn Phùng Văn Khai bất ngờ ra mắt tập thơ đậm chất nội tâm. Nhưng “Thơ viết cho mình” không chỉ là những dòng riêng tư để giãi bày cảm xúc. Đó còn là hành trình của một người đàn ông đi qua tuổi trẻ, công danh, biến động để trở về đối diện với chính mình.

Sau những trang viết dằng dặc lịch sử
Trong đời sống văn chương đương đại, Đại tá - nhà văn Phùng Văn Khai là một trường hợp khá đặc biệt. Anh viết nhiều, viết nhanh, đi qua nhiều thể loại: truyện ngắn, ký, nghiên cứu văn hóa, tiểu thuyết lịch sử… Nhưng dấu ấn lớn nhất vẫn nằm ở những bộ tiểu thuyết đồ sộ như: Phùng Vương, Ngô Vương, Nam Đế Vạn Xuân, Triệu Vương phục quốc hay Trưng Nữ Vương…
Khối lượng sáng tác của anh khiến nhiều người gọi vui là “lực điền” của làng văn Việt Nam. Nhưng phía sau bút lực ấy là một thái độ nghiêm túc của người viết. Anh chia sẻ, với anh, viết như “cơm ăn nước uống hàng ngày”. Thường thì 6h30 sáng Phùng Văn Khai đã sửa soạn tư liệu viết và làm việc một mạch đến 11h, nghỉ trưa rồi đầu giờ chiều lại tiếp tục viết.
Với nhiều người, Phùng Văn Khai trước hết là nhà văn của lịch sử. Anh đi sâu vào các triều đại, những cuộc binh biến, những nhân vật chìm khuất trong sử sách. Văn anh dày sử liệu, nhiều nhân vật, nhiều biến động. Nhưng phía dưới những lớp trầm tích lịch sử ấy, thơ thực ra chưa từng rời khỏi anh.
Phùng Văn Khai làm thơ từ khi nhập ngũ năm 1994, từng in tập “Lửa và hoa” từ năm 2002. Trong nhiều tiểu thuyết của Phùng Văn Khai, thơ xuất hiện như một dòng chảy song song: khi là đề từ, khi là lời khái quát trường đoạn, khi là tiếng vọng của nhân vật và thời đại.
Nhưng phải đến tập “Thơ viết cho mình” (NXB Hội Nhà văn, 2026), người đọc mới thấy rõ hơn một Phùng Văn Khai khác: lắm chiêm nghiệm, nhiều suy tưởng.

Tập thơ gồm hơn 70 bài, sắp xếp thành 2 phần: “Thơ từ ký ức” và “Thơ viết cho mình”. Những bài thơ này được viết trong thời gian chỉ chưa đầy 2 tháng, sau những biến cố sức khỏe và những chấn động nội tâm của tác giả. Nhiều bài được viết tại chùa Gia Thượng, trên những tờ lịch cũ, vở học trò, dưới tiếng chuông gió bảng lảng của những chiều đông rét ngọt.
Nhà thơ Phùng Văn Khai chia sẻ rằng, anh không gặp khó khăn gì khi sáng tác tập thơ này. Mọi thứ đến rất tự nhiên, như có ai đó “đọc văng vẳng bên tai”, còn anh chỉ ngồi xuống chép lại.
Có lẽ chính vì thế mà “Thơ viết cho mình” không tạo cảm giác dụng công hay phô diễn kỹ thuật. Nó giống một cuộc giãy bày, cũng có khi là lời độc thoại kéo dài của người viết sau nhiều năm đi qua những xô dạt của đời sống.
Nhưng nếu chỉ xem tập thơ như một “vùng trú ẩn nội tâm” thì chưa đủ. Bởi ngay cả khi quay về với chính mình, Phùng Văn Khai vẫn mang theo toàn bộ vốn lịch sử, văn hóa đã ngấm vào máu thịt suốt nhiều chục năm cầm bút.
Trong tập thơ, người đọc bắt gặp nhiều bài liên quan đến đền đài, bia đá, địa danh, danh nhân lịch sử. Từ chợ Ghênh quê nhà, cầu Long Biên, Văn Miếu, phủ Trịnh đến những nhân vật như Mỵ Châu, Trọng Thủy, Chử Đồng Tử, Trần Thủ Độ, Phùng Tá Chu… tất cả hiện lên không phải như những minh họa lịch sử, mà như một không gian tinh thần để nhà thơ đối thoại với hiện tại.
Ở bài “Phủ Trịnh”, anh viết:
“Mấy trăm năm một vương triều
Bia đời, miệng thế phong nhiêu muối gừng
Từ ngày ngựa đá sang sông
Là ngày lá cỏ bồng bềnh thiên thu”.
Đó không chỉ là suy tư về phủ chúa Trịnh hay một triều đại đã qua, mà còn là cảm giác về sự mong manh của quyền lực và kiếp người trước thời gian.

Điều đáng chú ý là Phùng Văn Khai không “kể lại lịch sử” theo lối minh họa. Anh dùng lịch sử để soi chiếu hiện tại, soi chiếu con người hôm nay và cả chính mình. Anh quan niệm: “Văn chương rất cần trực diện với những nan giải, làm mới câu chuyện cũ, kể ra những bài học đớn đau, tìm cho ra con đường hiểm hóc để từ đó làm lành những vết thương sâu, cảm thông và chia sẻ, đồng hành và dẫn dắt tới chân trời mới”.
Đọc thơ Phùng Văn Khai, TS Hà Thanh Vân cho rằng, có lẽ, văn xuôi tuy nói được nhiều nhưng rất khó để gửi gắm thông điệp về thế thái nhân tình xưa và nay một cách cô đọng hàm súc nhất. Ví như câu thơ “Ngọn nguồn thơm mát nước sông lên” cũng gói ghém được bao điều về non sông xứ sở, cội rễ của chúng ta. “Cái diệu kỳ của thi ca là ở đó, chỉ cần gợi chứ không cần nói hết, tả hết. Thơ mang trong nó sự liên tưởng để tạo ra những vòng sóng đồng tâm có chuyển động lan toả, từ ít đến nhiều, từ hẹp tới rộng. Cái chính là biết chọn hình ảnh và ngôn từ cộng với tiết điệu để diễn đạt cảm xúc và suy ngẫm của mình”- TS Vân nhấn mạnh.
Còn nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận xét rằng đổi mới của Phùng Văn Khai không nằm ở hình thức mà ở nội dung và góc nhìn. Thơ anh vẫn dùng những cấu trúc quen thuộc, nhưng bên trong lại là những suy tư mới, những đối thoại mới với lịch sử và thời gian.
Có lẽ vì thế mà trong nhiều bài thơ của anh, người đọc luôn cảm thấy thấp thoáng một nỗi ám ảnh về thời gian, về sự hữu hạn của đời người.
Trong bài “Lau sông Hồng”, anh viết:
“Tôi sợ mình không đến được trăm năm
Kính cẩn vái lau sông Hồng nghìn tuổi
Kính cẩn dọn mình chiêm hái lau sông”.
Rồi thêm:
“Một sông Hồng một tôi lau thơm thắm
Tiếng gà khuya ràng rạng ánh ngày”.
Một con người đứng trước “sông Hồng nghìn tuổi”, vừa nhỏ bé vừa tha thiết muốn hòa mình vào dòng chảy văn hóa và lịch sử ấy.

Sau nhiều năm viết về các vương triều, các nhân vật lớn và những biến động lớn của lịch sử, có cảm giác ở tập thơ này, Phùng Văn Khai bắt đầu lùi lại, lặng lẽ hơn để nhìn vào chính mình. Giống như một người đi rất xa rồi quay về.
Khi người viết quay về với căn nhà nhỏ
Nếu trước đây, thế giới nghệ thuật của Phùng Văn Khai thường đầy những triều đại, chiến trận và biến động lịch sử, thì ở “Thơ viết cho mình”, người đọc lại gặp nhiều hơn những con người gần gũi nhất: cha mẹ, vợ con, bạn bè, làng quê… Đó gần như là một chuyển động ngược chiều thú vị. Và tập thơ còn trở nên khác biệt hơn, thú vị hơn ở một điểm, trước mỗi bài thơ, tác giả có đôi dòng tự sự như mở một cánh cửa để độc giả bước vào bài thơ, thấu tỏ nỗi lòng của người viết. Với Phùng Văn Khai, mỗi bài thơ phải được kể như một câu chuyện, hội tụ từ nhiều câu chuyện, đan cài vào nhau, bổ sung cho nhau, góp phần làm giàu trí tuệ và tâm hồn của chúng ta trong cuộc sống.
“Sau hơn 30 năm cầm bút, tôi càng chiêm nghiệm sâu sắc một điều rằng, văn chương chính là vẻ đẹp cao quý nhất của mỗi con người, nhất là người cầm bút. Văn chương phải có ích với mỗi người, với xã hội, nhất là trong kiến thiết xã hội tương lai. Và rất cần, sự tự do trong bầu trời văn học, với mỗi cá nhân văn nghệ sĩ. Nhà văn càng khao khát một thể chế chính trị trưởng thành, một đất nước mạnh mẽ tiến tới nền văn minh nhân loại, bởi vì vậy, nhà văn trước hết và trước tiên phải có trách nhiệm cống hiến trí tuệ, thời gian và tâm huyết trên từng trang bản thảo”.
Đại tá - nhà thơ Phùng Văn Khai
Sau những “đại tự sự” của lịch sử, người viết quay trở về với căn nhà nhỏ của đời mình bằng “tấm lòng thành thực”. Bài thơ quan trọng nhất của tập có lẽ chính là bài mang tên tập sách: “Thơ viết cho mình”. Bài thơ được viết sau khi cha anh qua đời vào một đêm Noel rét buốt.
Không bi lụy, cũng không gào khóc, bài thơ tựa như một cuộc đối diện âm thầm của người con với sự im lặng của cha, và qua đó, đối diện với chính mình:
“Bài học lặng im cha truyền lại
Từ ngọn nguồn bãi bể nương dâu
Oan khiên dễ gì đâu tháo cởi?
Căn dặn gì đây với muôn sau?”
Sự im lặng của người cha trong bài thơ không chỉ là im lặng của một đời người, mà như một thứ triết lý sống.
Để rồi từ đó, người con bắt đầu nhìn lại mình:
“Ta sao có lúc hung hăng quá
Vung tay, to tiếng những tượng đài
Tranh khôn với khắp người thiên hạ
Nào biết kiêng dè với một ai”.
Có lẽ hiếm khi nào người đọc thấy một Phùng Văn Khai tự soi chiếu mình đến thế. Một cây bút xông pha, mạnh mẽ, quyết liệt, bền bỉ của văn đàn, giờ đây nhận ra giới hạn của đời người trước thời gian:
“Hiểu ta hữu hạn đời vô hạn
Từ những lặng im ánh mắt cha”.
Có thể xem đó như câu thơ mở vào toàn bộ thế giới tinh thần của tập sách.
Bởi từ đây, “Thơ viết cho mình” không chỉ còn là nơi giãi bày cảm xúc, mà trở thành hành trình nhận diện chính mình sau những va đập của đời sống, công danh, bệnh tật và mất mát.
Nếu bài thơ viết về cha mang màu sắc chiêm nghiệm và phản tỉnh, thì những bài thơ viết về vợ lại hé lộ một Phùng Văn Khai khác nữa: đời thường, biết ơn và đầy day dứt.
Trong bài “Thơ về người vợ”, anh viết:
“Mà quên mất người chồng thói tật
Văn chương bia rượu ngút mây trời
Tài hoa dâng hết cho thiên hạ
Tàn canh sực nhớ đến niêu nồi”.
Những câu thơ giống như một lời tự thú của người đàn ông mải mê chữ nghĩa.
Sau những cuộc rong ruổi văn chương, những chuyến đi và những cuộc vui bè bạn, điều còn lại vẫn là căn bếp nhỏ, là người phụ nữ lặng lẽ đứng phía sau:
“Xin nhấn mạnh, ngọn nguồn là cái tìm về của Phùng Văn Khai bằng thơ ca. Trong “Thơ viết cho mình” dòng mạch của cảm hứng và chất liệu bồi đắp nên những thi phẩm của anh có một phần rất quan trọng là lịch sử và quá khứ. Hiện tại và quá khứ được nối lại với nhau bằng một sợi dây vô hình nhưng hết sức bền chặt. Những gì thân quen thiết tha nhất của anh hình như đều có sự can dự của quá khứ. Vì thế nó thường níu náu và nặng sâu tình nghĩa như là cuộc hồi niệm, trò chuyện bất tận với những năm tháng cũ xưa (…)
Đọc thơ Phùng Văn Khai dần dà tôi đã chạm được cái chiều sâu của những con chữ. Cái chiều sâu thi ca không dễ dò, dễ đo, càng rất khó phân tích rành rọt nhưng nó chẳng vô hình, vô thanh mà quen thuộc, gần gũi lắm”.
TS Hà Thanh Vân
“Mà vẫn vẹn nguyên tròn nội ngoại
Cháo hành cơm bữa nấu cho ta
Mà vẫn trong ngoài vui thơm thảo
Ấm bếp lửa gần chắn bão xa.”
Rồi anh viết:
“Ta có vợ ta điều rất thật
Bằng xương bằng thịt ở trong nhà
Sao ta mãi kiếp con tàu ấy
Mê mải chân trời mặc sân ga.”
Một hình ảnh rất đẹp và cũng rất buồn. Người đàn ông như con tàu mải mê đi xa, để lại phía sau mình sân ga lặng lẽ của gia đình. Nhưng có lẽ, chính sau những chuyến đi dài ấy, người viết mới bắt đầu nhận ra điều gì là nơi mình thực sự thuộc về.
Phùng Văn Khai chia sẻ rằng “Thơ viết cho mình” đến từ “tấm lòng thành thực của mình, những điều tai nghe mắt thấy, chiêm nghiệm giấy bút, chứng nhân lịch sử, điển tích dân gian... tất thảy đều từ tiếng lòng riêng mong muốn hòa vào tiếng lòng chung thiên hạ trong khả năng biểu đạt của mình”.
Đó không chỉ là quan niệm làm thơ. Mà còn giống một cách sống.
Viết cho mình, nhưng không khép chặt trong cái tôi riêng tư.
Phùng Văn Khai viết để đối thoại với thời gian, với người thân và với chính mình.
Và có lẽ, sau cùng, viết cũng là một cách để người ta học cách lặng im trước đời sống.
“Tôi ước mong mỗi bài thơ không chỉ riêng tôi đều đến thật nhiều với người yêu thơ trong cuộc sống luôn diễn ra sôi động còn có phần phức tạp hôm nay. “Thơ viết cho mình” cũng là đồng cảm với người yêu thơ vậy. Thông điệp gì ư? Đó là ước muốn thì đúng hơn. Tôi luôn ước muốn và cầu chúc cho mọi người ngày càng yêu thơ hơn, yêu thương nhau hơn, quý giá cuộc sống hơn. Để chúng ta tiếp tục viết ra những vần thơ hữu ích.
Đại tá - nhà thơ Phùng Văn Khai