Sa mạc hóa lan rộng trên thế giới
Sa mạc hóa không còn chỉ xảy ra ở các vùng sa mạc truyền thống. Nhiều khu vực trên thế giới đang phải đối mặt với hạn hán kéo dài, suy giảm nguồn nước và suy thoái đất, những yếu tố làm gia tăng nguy cơ sa mạc hóa. Các báo cáo khoa học gần đây cho thấy nhiều điểm nóng hạn hán đã xuất hiện trên nhiều châu lục, đe dọa an ninh lương thực, kinh tế và ổn định xã hội.
Khô hạn trên diện rộng
Theo báo cáo khoa học của Công ước Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD), nếu không tính Nam Cực, các vùng đất khô hạn hiện chiếm 40,6% diện tích đất trên Trái đất. Trong giai đoạn 1990-2020, khoảng 77,6% diện tích đất liền toàn cầu có xu hướng khí hậu khô hơn, và số người sống ở các vùng đất khô hạn đã tăng từ 1,2 tỷ lên 2,3 tỷ người (tương đương 30,9% dân số thế giới). UNCCD cảnh báo nếu phát thải khí nhà kính không được kiểm soát, diện tích đất khô hạn có thể tiếp tục mở rộng trong các thập kỷ tới.
Báo cáo cũng cho thấy khoảng 40% đất canh tác toàn cầu đang chịu tác động của khô hạn, đe dọa năng suất nông nghiệp và an ninh lương thực. Tại châu Phi, tình trạng khô hạn gia tăng đã làm mất khoảng 12% GDP giai đoạn 1990-2015, trong khi ở châu Á thiệt hại kinh tế có thể lên tới 7% GDP nếu xu hướng này tiếp tục. Theo UNCCD, quá trình khô hạn hóa và suy thoái đất đang làm gia tăng nguy cơ thiếu nước, suy giảm đa dạng sinh học, di cư môi trường và bất ổn xã hội ở nhiều khu vực trên thế giới.
Nhiều điểm nóng sa mạc hóa đang xuất hiện ở quy mô khu vực. Tại vành đai Sahel của châu Phi, suy thoái đất và hạn hán kéo dài đã khiến nhiều cộng đồng phải rời bỏ đất canh tác. Để ứng phó, Liên minh châu Phi triển khai sáng kiến "Bức tường xanh vĩ đại" với mục tiêu phục hồi 100 triệu ha đất suy thoái vào năm 2030. Tuy nhiên, theo ông Alain Richard Donwahi – Chủ tịch Hội nghị các bên của UNCCD năm 2022, đến giữa năm 2024 dự án mới phục hồi được khoảng 30 triệu ha, tương đương 30% mục tiêu, và vẫn thiếu ít nhất 33 tỷ USD để hoàn thành đúng tiến độ.
Nguy cơ sa mạc hóa cũng gia tăng ở khu vực Địa Trung Hải, nơi biến đổi khí hậu, chăn thả quá mức và canh tác thiếu bền vững đang làm đất suy thoái nhanh. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các đánh giá của Liên hợp quốc cho thấy 88% lãnh thổ đang đối mặt với nguy cơ sa mạc hóa, trong bối cảnh nguồn nước suy giảm và áp lực khai thác đất nông nghiệp ngày càng lớn.
Trên quy mô rộng hơn, UNCCD cảnh báo những khu vực đông dân như một phần Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, California và Ai Cập là các điểm nóng dễ tổn thương khi đất tiếp tục khô hơn và mất khả năng phục hồi. Tổng thư ký UNCCD Ibrahim Thiaw nhận định, đây không còn là biến động thời tiết ngắn hạn mà là sự thay đổi lâu dài của khí hậu. Ông gọi hạn hán là "kẻ giết người thầm lặng", tiến đến chậm nhưng gây tổn hại sâu sắc đến đất đai, sinh kế và ổn định xã hội, cho thấy sa mạc hóa đã trở thành thách thức môi trường toàn cầu.
Giải pháp phục hồi đất
Trước nguy cơ đất đai tiếp tục suy thoái, nhiều quốc gia đang triển khai các chương trình phục hồi đất quy mô lớn, kết hợp khoa học, chính sách quản lý và tri thức bản địa. Theo UNCCD, việc đảo ngược sa mạc hóa đòi hỏi thay đổi cách sử dụng đất, từ canh tác nông nghiệp đến quản lý nguồn nước. Một ví dụ tiêu biểu là Sáng kiến Bonn Challenge do Liên minh quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) và Chính phủ Đức khởi xướng năm 2011, đặt mục tiêu phục hồi 350 triệu ha đất suy thoái vào năm 2030; đến nay hơn 60 quốc gia đã cam kết phục hồi khoảng 210 triệu ha, với lợi ích kinh tế ước tính 170 tỷ USD mỗi năm nếu mục tiêu được hoàn thành.
Nhiều quốc gia cũng triển khai các chương trình phục hồi đất ở quy mô quốc gia. Tại Ấn Độ, chính phủ đặt mục tiêu phục hồi 26 triệu ha đất suy thoái vào năm 2030 thông qua trồng rừng, cải thiện quản lý đất nông nghiệp và bảo tồn nguồn nước. Theo Bộ Môi trường, Rừng và Biến đổi khí hậu Ấn Độ, các dự án phục hồi cảnh quan đã giúp tăng độ che phủ rừng ở nhiều bang khô hạn và tạo thêm việc làm cho cộng đồng nông thôn.
Trong khi đó, Israel phát triển các kỹ thuật nông nghiệp sa mạc, nổi bật là hệ thống tưới nhỏ giọt giúp đưa nước trực tiếp đến rễ cây, giảm thất thoát và cho phép canh tác hiệu quả ở vùng khô hạn. Công nghệ này hiện đã được áp dụng tại hơn 100 quốc gia, đặc biệt ở các khu vực thiếu nước tại Trung Đông, châu Phi và Nam Á.
Một hướng tiếp cận khác là nông nghiệp tái sinh, khuyến khích giữ lớp phủ thực vật, giảm cày xới và tăng đa dạng sinh học trong canh tác. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), các phương pháp này giúp cải thiện cấu trúc đất, tăng khả năng giữ nước và giảm xói mòn ở vùng khô hạn.
Tại Nam Mỹ, nhiều quốc gia đang phục hồi đất bằng cách tái tạo hệ sinh thái tự nhiên. Ở Brazil, các chương trình phục hồi rừng tại vùng Cerrado (hệ sinh thái xavan lớn nhất lục địa) đang giúp cải thiện đất bị suy thoái do chăn nuôi và canh tác quá mức, đồng thời khôi phục thảm thực vật bản địa.
Song song với các giải pháp sinh thái, nhiều quốc gia cũng đầu tư vào giám sát đất bằng dữ liệu vệ tinh. Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA) đang sử dụng vệ tinh để theo dõi độ ẩm đất, thảm thực vật và xu hướng suy thoái đất toàn cầu, giúp các chính phủ phát hiện sớm nguy cơ sa mạc hóa và điều chỉnh chính sách quản lý đất kịp thời.
Sa mạc hóa lan nhanh đã trở thành một trong những thách thức môi trường lớn của thế kỷ XXI. Tuy vậy, các chương trình phục hồi đất ở nhiều nơi cho thấy xu hướng này vẫn có thể được đảo ngược nếu thế giới hành động sớm, kiên trì và dựa trên khoa học, chính sách hiệu quả cùng sự tham gia của cộng đồng.