Trong lịch sử văn chương thế giới, những “nàng thơ” thường được nhớ đến như cái bóng đứng sau thiên tài. Nhưng đôi khi, có những cái bóng lại phát sáng rực rỡ đến mức chính họ trở thành một trung tâm hấp lực. Alexandra Osipovna Rosset là một trường hợp như vậy.