Người ta vẫn ví mảnh đất ấy tựa như một cô thôn nữ mộc mạc, chân chất nhưng lại duyên dáng và có sức hút đến lạ kỳ. Tôi cũng vậy, đi xa mới thấm thía, rằng mình đã yêu tất cả những gì thuộc về nơi này, từ dòng kênh rạch chằng chịt, hoa điên điển ruộm vàng trong nắng, yêu tiếng chèo khua nhẹ đến những mùa nước nổi đục ngầu đầy ắp cá tôm, đầy ắp những nụ cười… Và chẳng biết tự bao giờ dòng nước nổi gắn bó với người nông dân Đồng bằng sông Cửu Long như không khí hàng ngày, như hồn vía đất của Chín