Có những chuyến đi không cần đến đích. Chỉ cần rong ruổi giữa núi non trập trùng, giữa mây trời bảng lảng, giữa mùi khói rừng thoảng qua vạt áo, lòng người cũng đủ dịu lại như mặt suối mùa thu. Tôi đã từng đi nhiều chuyến như thế, lên Tây Bắc, Việt Bắc. Không phải vì công việc, cũng chẳng vì một lời hẹn hò nào đó với miền cao. Đơn giản chỉ là thấy nhớ, thấy thèm được nhìn những ngọn khói mảnh mai bay lên từ thung sâu, và thèm được đứng lại bên đường, ngước nhìn trời xanh, lòng thì như muốn tan ra trong làn