Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Tăng cường chặn thực phẩm bẩn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tăng cường chặn thực phẩm bẩn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao, cũng là lúc thực phẩm bẩn có xu hướng len lỏi mạnh hơn vào thị trường. Từ những kho hàng lớn đến các cơ sở nhỏ lẻ, từ chợ dân sinh đến bếp ăn tập thể, trường học, các vụ việc bị phát hiện gần đây cho thấy một thực tế đáng lo ngại: Nếu không kiểm soát chặt chẽ và thường xuyên, an toàn thực phẩm rất dễ bị buông lỏng, để lại hệ lụy lâu dài cho sức khỏe cộng đồng.

Khi vụ việc hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được phát hiện trong kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long còn chưa “nguội”, thì cơ quan chức năng ở nhiều địa phương lại liên tiếp phát hiện thêm những vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn. Đơn cử, đường dây ngâm thịt ốc bươu bằng Natri Silicate - một loại hóa chất công nghiệp tuyệt đối không được phép sử dụng trong thực phẩm - đã hoạt động từ năm 2021, xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc, tiêu thụ tới 500 tấn hóa chất và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Tại Hà Nội, một cơ sở sản xuất giò chả ở khu vực phố cổ thừa nhận đã sử dụng hàn the trái phép từ năm 2022, đưa ra thị trường khoảng 300 tấn sản phẩm. Cũng tại nhiều kho đông lạnh trên địa bàn Thủ đô, hàng chục tấn nầm lợn, xúc xích, sụn gà, trứng non không có hóa đơn, chứng từ vẫn âm thầm chờ được phân phối ra thị trường dịp Tết. Đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc liên quan đến Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food), khi 371 kg thịt gia súc, gia cầm đông lạnh không nhãn mác, không ngày sản xuất, hạn sử dụng được phát hiện trong kho của đơn vị đang cung cấp khoảng 9.300 suất ăn mỗi ngày cho 12 trường học trên địa bàn TPHCM.

Những vụ việc này cho thấy, chỉ cần một mắt xích lỏng lẻo trong khâu kiểm soát, hậu quả không dừng ở vài lô hàng vi phạm mà có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn suất ăn mỗi ngày, đặc biệt là trẻ em - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Ở góc độ y học, các chuyên gia cảnh báo thực phẩm trộn chất cấm như hàn the, hóa chất bảo quản, phụ gia ngoài danh mục cho phép không gây ngộ độc tức thì, nhưng lại âm thầm tích lũy trong cơ thể, làm tăng nguy cơ tổn thương gan, thận, rối loạn tiêu hóa và các bệnh mạn tính, ung thư về lâu dài.

Nhìn vào chuỗi vụ việc bị phát hiện gần đây, có thể thấy một điểm chung: phần lớn các cơ sở vi phạm không phải mới xuất hiện trong ngày một ngày hai. Nhiều nơi đã hoạt động trong thời gian dài, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm ra thị trường một cách âm thầm, chỉ đến khi cơ quan chức năng ra quân kiểm tra quyết liệt thì sai phạm mới lộ diện. Điều đó đặt ra câu hỏi: nếu thiếu những đợt kiểm tra thường xuyên, liên tục, liệu các hành vi này có tiếp tục “lọt lưới” và trở thành rủi ro thường trực đối với người tiêu dùng?

Thời điểm cận Tết, khi nhu cầu mua sắm, tích trữ thực phẩm tăng cao, việc các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân kiểm tra là cần thiết và đúng “điểm rơi”. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, nếu chỉ dừng ở những đợt ra quân cao điểm thì rất khó giải quyết tận gốc vấn đề.

Thực phẩm bẩn là lĩnh vực có lợi nhuận cao, trong khi rủi ro pháp lý sẽ không đủ sức răn đe nếu chế tài xử phạt còn nhẹ. Khi mức phạt thấp hơn lợi ích thu được từ vi phạm, nguy cơ tái diễn là điều khó tránh. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng cường kiểm tra, mà còn phải duy trì thường xuyên, có tính hệ thống; đồng thời nâng cao chế tài xử lý, thậm chí áp dụng biện pháp cấm hành nghề đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tái phạm nhiều lần.

Việc Chính phủ ban hành Nghị định 46/2026 và Nghị quyết 66.13/2026 được xem là bước đi mới, thể hiện quyết tâm siết chặt quản lý an toàn thực phẩm. Hai văn bản này thay thế và bổ sung cho các quy định trước đây, hướng tới khắc phục những bất cập trong thực tiễn, trong khi chờ sửa đổi toàn diện Luật An toàn thực phẩm. Theo ông Chu Quốc Thịnh - Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), một điểm mới quan trọng là quy định buộc tổ chức đứng tên công bố sản phẩm phải là chủ sở hữu thực sự hoặc chịu trách nhiệm liên đới hoàn toàn về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Điều quan trọng là các quy định mới phải được triển khai một cách thực chất. Khi pháp luật đủ mạnh và được thực thi nghiêm túc, minh bạch, sẽ hình thành “hàng rào” đủ sức buộc các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ, thay vì tìm cách đối phó. Cùng với đó, vai trò giám sát của xã hội và người tiêu dùng cũng cần được phát huy, để mỗi vi phạm không chỉ bị xử lý bằng chế tài hành chính mà còn chịu áp lực từ dư luận và niềm tin thị trường.

Chặn thực phẩm bẩn không phải là câu chuyện của riêng ngành y tế hay quản lý thị trường, mà là bài toán liên quan trực tiếp đến chất lượng sống và tương lai sức khỏe cộng đồng. Và trong cuộc chiến ấy, sự quyết liệt, liên tục, không khoan nhượng là điều không thể thiếu.

Thư Hoàng