Tầng lớp trung lưu đang nghèo đi?
Trong nhiều thập niên, tầng lớp trung lưu được xem là biểu tượng của sự ổn định với công việc, nhà cửa và khả năng tích lũy cho tương lai. Nhưng đến năm 2026, cảm giác an toàn ấy đang lung lay trên toàn cầu. Khủng hoảng chi phí sinh hoạt, lạm phát, lãi suất cao và giá nhà leo thang khiến hàng triệu người dù có việc làm vẫn phải cắt giảm chi tiêu và sống trong áp lực tài chính kéo dài.

Có việc làm vẫn chật vật
Tại Anh, báo cáo của tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Which? cho biết, khoảng 3 triệu hộ gia đình đang phải cắt giảm bữa ăn hoặc bỏ bữa vì áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao. Cứ 10 hộ thì có một hộ phải cắt giảm số bữa ăn, trong khi 1/7 hộ buộc phải ngừng mua một số loại thực phẩm để tiết kiệm. Khảo sát của tổ chức này cũng cho thấy 85% người dân lo ngại về giá thực phẩm và 71% tin rằng kinh tế Anh sẽ tiếp tục xấu đi trong vòng 12 tháng tới.
Bà Rocio Concha – Giám đốc Chính sách và Vận động của Which? nhận định: “Khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện nay không chỉ làm suy yếu tài chính hộ gia đình, mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và đời sống xã hội của người dân”. Theo bà, nhiều gia đình đang phải từ bỏ cả những nhu cầu thiết yếu để duy trì cuộc sống.
Không chỉ giá nhà, mà giáo dục, y tế, năng lượng, giao thông và thực phẩm đều tăng nhanh hơn thu nhập. Tầng lớp trung lưu đang chịu áp lực lớn từ lạm phát kéo dài và lãi suất cao. Nhiều gia đình có thu nhập ổn định nhưng gần như không còn khả năng tích lũy, trong khi cảm giác an toàn tài chính ngày càng suy giảm.
Tại Nam Phi, áp lực chi phí sinh hoạt càng trở nên rõ rệt sau khi chiến sự Trung Đông khiến giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng. Giá xăng tại nước này tăng hơn 3 rand/lít, còn diesel tăng tới 7,51 rand/lít, kéo theo giá vận tải và thực phẩm leo thang. Ngân hàng Dự trữ Nam Phi (SARB) giữ lãi suất repo ở mức 6,75% và cảnh báo có thể áp dụng các biện pháp can thiệp mạnh tay nếu lạm phát tiếp tục tăng. Điều này khiến nhiều gia đình trung lưu chịu thêm áp lực lớn từ vay mua nhà, vay mua xe và nợ tiêu dùng. Một báo cáo tại Nam Phi cho biết chỉ cần chi phí sinh hoạt tăng thêm khoảng 2.000 rand/tháng cũng tương đương mức giảm khoảng 10% thu nhập thực tế của nhiều hộ gia đình.
Nợ công của nhiều nước G7 hiện đã tương đương hoặc vượt quy mô GDP quốc gia, khiến các chính phủ khó tiếp tục hỗ trợ người dân như trước. Điều này đồng nghĩa người dân phải trả nhiều tiền hơn cho nhà ở, học phí, bảo hiểm và cả chi phí vay tiêu dùng.
Trong khi đó, Ấn Độ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng âm thầm của tầng lớp trung lưu. Thu nhập danh nghĩa có thể tăng nhưng sức mua thực tế lại giảm mạnh vì giá nhà ở, giáo dục, y tế và giao thông leo thang. Chuyên gia tài chính Nitin Kaushik gọi hiện tượng này là cái bẫy tăng lương danh nghĩa. Ông cho rằng mức lương khoảng 150.000 rupee/tháng hiện nay gần tương đương giá trị thực của mức lương cách đây 10 năm.
Nhiều người đang rơi vào tình trạng có việc làm nhưng vẫn không đủ sống. Họ có thể là kỹ sư, giáo viên, nhân viên văn phòng hay chuyên viên công nghệ, nhưng tiền thuê nhà, trả góp, học phí và hóa đơn sinh hoạt gần như ăn hết thu nhập hàng tháng. Tầng lớp trung lưu hiện đại không còn nghèo vì thất nghiệp hay thiếu ăn, mà khó khăn ở khả năng tích lũy, chống đỡ rủi ro và duy trì cảm giác ổn định cho tương lai.
Sự thay đổi còn thể hiện rõ trong hành vi tiêu dùng. Ngân hàng Barclays (Anh) cho biết, chi tiêu bằng thẻ đã giảm lần đầu tiên kể từ năm 2024 khi người dân cắt giảm du lịch, ăn ngoài và giải trí để tiết kiệm. Chi tiêu du lịch giảm 5,7%, hàng không giảm 8,3%. Ngay cả nhóm thu nhập khá cũng bắt đầu dè dặt hơn với các khoản chi lớn, khiến nhiều khu mua sắm và nhà hàng cao cấp trở nên vắng khách hơn trước.
Thay đổi để thích nghi
Trước áp lực chi phí sinh hoạt kéo dài, nhiều quốc gia và hộ gia đình đang thay đổi cách chi tiêu để thích nghi với giai đoạn kinh tế bất ổn. Thay vì ưu tiên lối sống tiêu dùng mạnh như trước, xu hướng hiện nay là tập trung vào tiết kiệm, giảm nợ và tăng khả năng ổn định tài chính. Nhiều nước châu Âu đã triển khai trợ cấp năng lượng, hỗ trợ giao thông công cộng và mở rộng nhà ở xã hội nhằm giảm áp lực cho tầng lớp trung lưu. Trong khi đó, các ngân hàng trung ương đang cố gắng cân bằng giữa kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng, bởi lãi suất cao kéo dài có thể khiến người dân ngày càng khó tiếp cận nhà ở và tín dụng.
Ở cấp độ cá nhân, xu hướng tăng khả năng chống chịu tài chính đang được nhắc đến nhiều hơn. Tại Nam Phi, nhiều gia đình đầu tư điện mặt trời để giảm phụ thuộc vào chi phí năng lượng. Ở Anh và Mỹ, ngày càng nhiều người ưu tiên quỹ dự phòng khẩn cấp, giảm vay tiêu dùng và cắt bỏ các khoản chi không thiết yếu để hạn chế rủi ro trong trường hợp mất việc hoặc lãi suất tiếp tục tăng.
Các chuyên gia tài chính cũng cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay đang khiến nhiều người thay đổi quan niệm về thành công và tiêu dùng. Trong nhiều năm, mạng xã hội và văn hóa tiêu dùng từng khiến xe sang, du lịch thường xuyên hay nhà ở cao cấp trở thành biểu tượng của sự thành đạt. Tuy nhiên, khi chi phí sinh hoạt leo thang, nhiều gia đình bắt đầu ưu tiên sự ổn định dài hạn hơn là hình ảnh giàu có ngắn hạn.
Ông Jack Meaning – Kinh tế trưởng của Ngân hàng Barclays cảnh báo rằng nếu người dân tiếp tục sống trong trạng thái bất ổn kéo dài, nền kinh tế sẽ chịu ảnh hưởng lớn do tiêu dùng suy yếu.
Tầng lớp trung lưu toàn cầu có thể chưa nghèo đi theo nghĩa truyền thống, nhưng đang dần mất cảm giác ổn định và khả năng sống thoải mái như trước. Khi việc mua nhà, nuôi con, tiết kiệm hay đi du lịch trở thành áp lực tài chính, đó có lẽ là dấu hiệu rõ nhất cho thấy cuộc khủng hoảng trung lưu đã bắt đầu.