Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Thi hành án dân sự Đắk Lắk: Nhiều vụ việc có tài sản nhưng không thể thi hành, vì sao?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thi hành án dân sự Đắk Lắk: Nhiều vụ việc có tài sản nhưng không thể thi hành, vì sao?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Năm 2025, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk giải quyết gần 30.000 vụ việc với số tiền hơn 8.376 tỷ đồng. Dù đạt được một số chỉ tiêu quan trọng, nhưng vẫn còn không ít phản ánh từ người dân về tình trạng chậm trễ, khó hiểu, thậm chí nghi ngờ “ngâm hồ sơ”. Trả lời phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Vũ Tuấn Anh - Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk nêu rõ nhiều nguyên nhân và cam kết trách nhiệm.

Phóng viên Báo Đại đoàn kết trao đổi với ông Vũ Tuấn Anh - Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TT.
Phóng viên Báo Đại đoàn kết trao đổi với ông Vũ Tuấn Anh - Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TT.

Có hay không việc “ngâm hồ sơ”, “chọn lọc thi hành”?

Theo thông tin từ ông Vũ Tuấn Anh, trong năm 2025, toàn hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk xử lý tổng cộng 29.916 vụ việc, với tổng số tiền 8.376 tỷ 435 triệu đồng. Trong đó, số việc và tiền chuyển từ năm trước sang (trừ các vụ chưa đủ điều kiện, đã tách theo dõi riêng) là 9.631 việc với 5.425 tỷ đồng.

Số việc thụ lý mới là 20.285 việc, số tiền hơn 2.952 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan này tiếp nhận thêm 253 vụ việc ủy thác, giá trị hơn 175 tỷ đồng và thu hồi - hủy quyết định thi hành án 16 vụ việc, tương ứng khoảng 10 tỷ đồng. Tổng số việc phải thực thi trong năm là 29.647 việc, trong đó có 21.541 việc đủ điều kiện thi hành, tương ứng với hơn 2.791 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn gần 8.106 vụ việc với số tiền 3.613 tỷ đồng chưa có điều kiện thi hành.

Trong số các vụ việc có điều kiện thi hành, toàn tỉnh đã thi hành xong 18.238 vụ, đạt tỷ lệ 84,67%, vượt nhẹ chỉ tiêu được giao (84,00%), dù giảm 1.734 việc so với cùng kỳ năm 2024. Về tiền, đã thu được 1.540 tỷ đồng, tăng hơn 219 tỷ đồng (tương đương 16,61%) so với năm trước, đạt 55,19% chỉ tiêu (vượt 3,14% so với chỉ tiêu giao là 52,05%).

Tuy nhiên, bên cạnh các con số tích cực này, một số người dân vẫn phản ánh tới báo chí tình trạng chậm thi hành án, dù đã có quyết định thi hành có hiệu lực pháp luật. Trả lời Báo Đại đoàn kết, ông Vũ Tuấn Anh cho rằng nguyên nhân chủ yếu nằm ở chỗ nhiều vụ việc không xác định được tài sản, hoặc tài sản không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người phải thi hành án. “Người dân thấy bà A đi xe SH thì tưởng là tài sản của bà A. Nhưng khi xác minh thì xe lại đứng tên con bà A, nên không thể kê biên. Hay thấy chị B đang ở nhà đó, nhưng quyền sở hữu lại không phải của chị B. Những trường hợp này chúng tôi không thể tự ý xử lý nếu không có cơ sở pháp lý vững chắc” – ông Tuấn Anh nói.

Ông cũng thừa nhận: "Có những vụ việc nhìn thấy tài sản, nhưng vẫn không thi hành được" do vướng quy định pháp lý, rào cản kỹ thuật hoặc bất cập thực tế. Ví dụ, có trường hợp đất có mồ mả, không thể cưỡng chế nếu không có cơ quan chức năng phối hợp. Có những thửa đất chưa xác định được vị trí thực tế, ranh giới không rõ ràng, hoặc đang chuyển đổi mục đích sử dụng nên ngân hàng – dù giữ giấy tờ – cũng không biết vị trí chính xác để xử lý.

Ngoài ra, hợp đồng thế chấp thiếu chữ ký các thành viên trong hộ, khiến quá trình xử lý tài sản gặp rủi ro pháp lý lớn, có thể dẫn tới khiếu nại, tố cáo, thậm chí kiện tụng kéo dài.

Khi được hỏi về nghi vấn chậm trễ do "bao che", "thi hành chọn lọc", ông Vũ Tuấn Anh bác bỏ hoàn toàn. “Nói có ‘chung chi’, ‘quan hệ’ hay ‘ngâm hồ sơ’ thì phải có chứng cứ cụ thể. Nếu ai phát hiện, hãy gửi hồ sơ, tôi sẽ xử lý ngay, không bao che bất kỳ trường hợp nào. Còn nói tâm lý chọn việc dễ làm trước để đạt chỉ tiêu thì cũng là thực tế. Vì cán bộ nào cũng phải đảm bảo tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ”, ông Tuấn Anh chia sẻ thẳng thắn.

Cam kết xử lý dứt điểm các phản ánh của người dân

Về trách nhiệm trong nội bộ, ông cho biết, từ khi ông giữ chức Cục trưởng tại Đắk Lắk, mới chỉ phát hiện một vụ việc tiêu cực tại cấp huyện vào năm 2024, đã được xử lý nghiêm.

Một điểm đáng chú ý, theo ông Tuấn Anh, là quy định pháp luật hiện nay không ấn định thời hạn kết thúc thi hành án, mà chỉ quy định thời điểm bắt đầu và các mốc xác minh tài sản. “Chúng tôi 6 tháng phải xác minh một lần. Nếu sau hai lần xác minh mà vẫn không phát hiện tài sản thì chuyển sang diện theo dõi riêng. Khi nào phát sinh tài sản mới, hoặc có phản ánh từ người dân, báo chí, thì chúng tôi lập tức kích hoạt lại hồ sơ để xử lý”.

Trong trường hợp phát hiện tẩu tán tài sản sau khi có bản án, chấp hành viên có thể yêu cầu tạm dừng sang tên, nếu bị từ chối sẽ hướng dẫn người dân khởi kiện tại tòa. Tuy nhiên, cơ quan thi hành án không có quyền khởi tố hay xử lý hình sự mà chỉ có thể chờ kết quả từ Tòa án để tiếp tục thi hành.

Trước các đơn thư phản ánh gửi tới báo chí và cơ quan Trung ương, ông Vũ Tuấn Anh khẳng định: “Chúng tôi đề nghị báo chí chuyển đơn, hồ sơ cụ thể, Thi hành án tỉnh sẽ kiểm tra, rà soát từng trường hợp. Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm, nếu có điều kiện thi hành sẽ chỉ đạo làm ngay. Trường hợp cần thiết sẽ chuyển hồ sơ về tỉnh để kịp thời giải quyết dứt điểm, tránh gây bức xúc trong nhân dân”.

Thi hành án dân sự là giai đoạn cuối cùng nhưng cực kỳ quan trọng trong việc thực thi pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Những con số “biết nói” tại Đắk Lắk cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận các vấn đề tồn tại, đặc biệt là tính phức tạp, kéo dài và tâm lý bức xúc trong dư luận.

Người dân có quyền chất vấn và phản ánh. Ngược lại, cơ quan thi hành án cũng cần chủ động hơn, minh bạch hơn và quyết liệt hơn trong xử lý, để từng bản án không chỉ "có hiệu lực pháp luật", mà còn thực sự được thi hành trong đời sống thực tiễn.

Thanh Nga