Cùng chịu ảnh hưởng của đợt rét đậm kéo dài kể từ ngày 23/1 tại nhiều địa phương trên cả nước, Hà Nội cũng đang trong những ngày rét kỉ lục khi có nhiệt độ thấp nhất trong vòng 39 năm qua. Sáng 25/1 học sinh mầm non và tiểu học ở Thủ đô đã đồng loạt được nghỉ học do nhiệt độ dưới 10 độ C. Trong cái lạnh tê tái, đường phố ít người qua lại, hàng quán vắng vẻ…Nhưng cũng trong cái lạnh tê tái ấy lại nhìn thấy rõ hơn hơi ấm tình người.
Ảnh minh họa.
Cái tình trong giá rét được nhen lên trong cộng đồng khi người người sẵn sàng chung tay ủng hộ chăn áo ấm cho người dân vùng cao. Và hơn thế, ngay giữa trung tâm của Thủ đô trong đêm đông lạnh giá, những người vô gia cư cũng đã được các bạn trẻ ở nhiều nhóm thiện nguyện sẻ chia chăn ấm và thức ăn. Nhận được quà ai nấy rưng rưng xúc động bởi giữa cuộc sống bộn bề vẫn còn nhiều lắm lắm những tấm lòng nhân hậu.
Ấy là giữa lúc đêm đông lạnh chỉ 5 độ C, trong lúc người người nhà nhà yên ấm giấc nồng trong điều hòa, chăn điện hoặc lò sưởi thì ở đâu đó, ngoài vỉa hè, góc chợ hoặc một mái hiên…hàng trăm người vô gia cư đang phải đánh vật với giấc ngủ khi không có nổi một tấm chăn mỏng hoặc một chiếc áo rét lành lặn. Ngay trong đêm 24 rạng ngày 25/1 đã có những nhóm thiện nguyện đi phát chăn ấm và bánh mỳ cho người vô gia cư đến 1, 2 h sáng tại các con phố Tràng Thi, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Triệu Quốc Đạt...
Rất nhiều người trẻ trong số những đoàn thiện nguyện ấy lần đầu tiên tham gia công việc này. Có những người trong số họ còn chưa từng một lần biết đến thế nào là đói cơm, thiếu áo. Chính vì thế mà những sẻ chia trong lạnh giá từ những tấm lòng nhân hậu của cộng đồng ít nhiều giúp làm vơi đi nỗi khổ của người nghèo. Nhưng cũng từ tinh thần tương thân tương ái ấy, lại chạnh lòng nghĩ tới vấn nạn “ăn chặn” của người nghèo, hoặc mới đây nhất là chuyện nông dân nghèo ở nhiều địa phương bị sập bẫy “từ thiện”…
Người ta đã ém tiền của người nghèo chia cho cán bộ, ăn chặn tiền Tết của người nghèo, rồi tiền hỗ trợ của Nhà nước đối với giáo viên, học sinh nghèo vùng cao; lừa người nghèo góp tiền để được hưởng lãi lớn khiến nhiều nông dân vay mượn người thân để góp tiền giờ đã trắng tay…
Có những người nghèo khi biết mình bị lừa đã cay đắng thốt lên: Nếu đã giúp dân xóa đói giảm nghèo thì phải giúp bằng cái tâm, bằng tình người, đừng lợi dụng sự cả tin của người nghèo để đẩy nhau vào con đường cơ cực.
Buồn thay xã hội vẫn còn nhiều chuyện bất công. Người nghèo đã nghèo đến không thể nghèo hơn mà có người còn lợi/lạm dụng lòng tin và lòng tốt của họ để làm những điều trái đạo lý thì đó còn là tội ác.
Bất giác tôi lại chạnh lòng nhớ về những cái rét xa xưa, khi sự chênh lệch giàu và nghèo chưa rõ rệt. Những đứa trẻ trong làng ngày ấy đều đầu trần chân đất như nhau. Đâu có tất, giày, khăn lông choàng cổ... Có những đợt rét lạnh tê tái, miệng thở ra khói, chân trần run rẩy, tay cóng tê dại không thể viết bài. Trong làng có cụ già mù không con cháu, nhà cửa trống hoác huơ. Thương cụ người lớn trẻ con bảo nhau bện lùn rơm, lót lá chuối khô để giúp cụ có được một chỗ nằm ấp áp. Như thế trong lạnh giá cụ già không đơn độc. Chỉ có vậy, nhưng ai cũng thấy hạnh phúc, thấy mình đã làm việc một việc tốt- dù nhỏ.
Vì thế, giờ đây mỗi khi đọc được ở đâu đó, trên trang cá nhân của ai đó những câu chuyện về tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử với người nghèo, người kém may mắn hơn mình tôi thực sự tin rằng lòng tốt và người tốt luôn nhiều hơn cái xấu và cái ác. Nếu mỗi người đều chung tay, góp sức để giúp đỡ người nghèo, chắc chắn những mầm thiện sẽ được nhen nhóm từ trong gia đình, nhà trường, lan tỏa trong cộng đồng…và sẽ được nhân lên gấp bội.