Báo Đại Đoàn Kết Giải trí

Trăm đêm sáng đèn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trăm đêm sáng đèn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Trăm đêm sáng đèn
Hình ảnh trong vở "Nghêu, Sò, Ốc, Hến" của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, sân khấu kịch nói vẫn cố gắng tìm cách giữ ánh đèn của mình không tắt. Với Nhà hát Kịch Việt Nam, mục tiêu 100 đêm diễn trong năm 2026 không chỉ là một con số, mà là lời khẳng định: sân khấu vẫn có chỗ đứng nếu người làm nghề đủ niềm tin và hành động đến cùng vì khán giả.

Kế hoạch ấy được mở nhịp bằng việc dàn dựng lại “Vũ Như Tô” của Nguyễn Huy Tưởng - một trong những kiệt tác lớn của kịch nói Việt Nam. Tác phẩm từng đặt ra câu hỏi day dứt về mối quan hệ giữa nghệ thuật và đời sống, giữa khát vọng sáng tạo và số phận nhân dân. Trong bối cảnh hôm nay, khi nghệ thuật đứng trước áp lực thị trường, sự trở lại của vở diễn không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh giá trị kinh điển mà còn như một cách đối thoại với hiện tại: người nghệ sĩ làm gì để không xa rời công chúng?

NSƯT Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, cho rằng mục tiêu 100 đêm diễn là một cam kết cụ thể chứ không phải khẩu hiệu. Sau thành tích 151 đêm diễn năm 2025 - con số đáng kể trong bối cảnh sân khấu còn nhiều khó khăn - nhà hát chọn cách đi tiếp bằng sự bền bỉ. “Chúng tôi muốn xây dựng thói quen xem kịch định kỳ cho khán giả Thủ đô, để mỗi cuối tuần, việc đến rạp trở thành một lựa chọn tự nhiên”, ông Hiếu chia sẻ. Khát vọng ấy giản dị mà không dễ thực hiện: giữ cho sân khấu sáng đèn đồng nghĩa với việc phải có tác phẩm đủ sức hút, có nghệ sĩ đủ nội lực và một chiến lược tổ chức bài bản.

Câu chuyện 100 đêm diễn vì thế không dừng ở nỗ lực nội bộ của một đơn vị nghệ thuật. Nó còn gắn với tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới - nơi văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển. Tinh thần ấy, như NSƯT Kiều Minh Hiếu nhấn mạnh, phải được cụ thể hóa bằng hành động. Với nhà hát, hành động chính là dựng vở, tập luyện nghiêm túc, cải thiện chất lượng biểu diễn, mở rộng đối tượng khán giả và tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế.

Việc chọn “Vũ Như Tô” làm điểm nhấn cũng là một quyết định mang tính biểu tượng. Đây là vở diễn đòi hỏi dàn dựng công phu, chiều sâu tư tưởng và bản lĩnh nghề nghiệp. Giao trọng trách đạo diễn cho NSƯT Trịnh Mai Nguyên - người vừa được bổ nhiệm Phó Giám đốc Nhà hát, cho thấy nhà hát đặt niềm tin vào nội lực của chính mình. Trong bối cảnh nhiều đơn vị phụ thuộc vào ê-kíp bên ngoài, việc phát huy lực lượng sáng tạo nội bộ vừa là thách thức vừa là cách khẳng định bản sắc.

Nhưng sáng đèn không chỉ là câu chuyện của một vở diễn. 100 đêm diễn trải dài suốt năm là bài toán về quản trị, về truyền thông, về kết nối cộng đồng. Nhà hát dự kiến duy trì biểu diễn đều đặn tại sân khấu số 1 Tràng Tiền (Hà Nội), đồng thời tính tới những chuyến lưu diễn và hợp tác quốc tế.

Trong dòng chảy giải trí ngày càng đa dạng, nơi khán giả có thể chọn một bộ phim trực tuyến hay một chương trình truyền hình thực tế chỉ bằng một cú chạm màn hình, việc kéo họ trở lại rạp kịch đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chính trong sự cạnh tranh ấy, sân khấu có cơ hội khẳng định giá trị riêng: tính trực tiếp, sự tương tác sống động giữa diễn viên và khán giả, và cảm xúc không thể sao chép.

“Giữ cho sân khấu sáng đèn là giữ cho đời sống tinh thần thêm một không gian đối thoại”, NSƯT Kiều Minh Hiếu bày tỏ. Ở đó, người xem không chỉ giải trí mà còn suy ngẫm, đối diện với những câu hỏi về trách nhiệm, lý tưởng và lựa chọn của con người - những câu hỏi mà “Vũ Như Tô” từng đặt ra cách đây nhiều thập kỷ nhưng vẫn chưa bao giờ cũ.

Ước mơ sáng đèn, suy cho cùng, là ước mơ về sự bền bỉ của nghệ thuật. 100 đêm diễn trong một năm có thể chỉ là một cột mốc. Nhưng nếu mỗi đêm là một lần nghệ sĩ và công chúng gặp nhau trong ánh đèn sân khấu, thì đó đã là một thành công - không chỉ của riêng nhà hát, mà của cả hành trình cụ thể hóa tinh thần phát triển văn hóa bằng những hành động thiết thực, bắt đầu từ việc giữ cho đèn không tắt.

Lan Dương