Hai mươi tám tháng chạp, chất kín đồ lên phía sau xe ô tô, chúng tôi lên đường về Huế để đón Tết cùng gia đình. Chuyến đi dự kiến hai ngày một đêm, mới đầu tôi cũng thấp thỏm lắm vì hành trình tự túc kéo dài cả ngàn cây số khi con gái tôi còn nhỏ. Nhưng rồi những băn khoăn của tôi dần bị thay thế bởi sự háo hức khám phá những cung đường đa dạng và nên thơ, cùng mong muốn cho con được trải nghiệm những điều mới mẻ.
Chặng một: Sài Gòn - Đồng Nai - Bình Thuận
Sài Gòn tạm biệt chúng tôi khi trời đã đổ dần về trưa, nắng trải vàng tươi khắp các ngả đường. Xe vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây, rồi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, nối liền Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Thuận. Mọi người đã về quê từ sau 23 tháng chạp, nên bữa đó đường thoáng. Xe chúng tôi bon bon trên mặt đường êm như ru. Đồng lúa xanh, sông nước êm đềm, núi đồi xa xa nối nhau trôi qua khung cửa. Tôi như lạc đi trong màu xanh ngút ngàn của những vườn cao su ở Đồng Nai. Những hàng cây thẳng đều tăm tắp, cành lá sum suê chụm vào nhau cong cong như những cổng vòm của khu vườn đầy bí ẩn. Lác đác những cây cao su đương trổ hoa, từng chùm li ti màu trắng nhạt. Xe băng qua những vườn bơ, vườn sầu riêng tươi tốt đang chờ mùa ra hoa, kết quả. Con gái tôi sau một lúc gà gật, giờ thì líu lo như một chú chim non, rộn ràng và háo hức với mọi thứ xung quanh. Tôi vui vẻ giải thích và chỉ cho con những điều bắt gặp trên đường, từ ruộng ngô đang trổ cờ, những luống đậu phộng xanh non mơn mởn, những bù nhìn làm bằng bao tải, bao ni lông đứng canh gác trên cánh đồng…
Bình Thuận là bức tranh khác hẳn. Vươn lên giữa đất đai cằn cỗi, khô rang, những vườn chuối phủ xanh lưng đồi, những vườn thanh long mỡ màng đương lúp xúp ra hoa. Tôi chợt trùng lòng khi xe đi qua những khu vườn vắng bóng chủ, xác xơ cỏ dại và trơ ra những cây cọc bê tông đã từng để trồng thanh long, giờ đen đúa và trầm mặc giống như là tàn tích sau một vụ cháy. Thấp thoáng những ngôi nhà thấp lè tè nằm lọt giữa vườn cây hay đứng chơ vơ trên mỏm núi đá, tách biệt ra khỏi cuộc sống xô bồ.
Tại trạm dừng chân trên cao tốc, bữa trưa của chúng tôi chủ động và gọn gàng ngay trên xe với bánh mì kẹp chả lụa, dưa chuột, rau mùi và muối tiêu mang theo, thêm một cốc trà sữa trân châu thơm ngon, mát lạnh.
Thủ phủ của táo và điện gió
Vào Ninh Thuận theo quốc lộ 1A, cung đường Cà Ná đập vào mắt tôi vẻ đẹp tuyệt mỹ của non nước hữu tình. Một bên là mặt biển ngăn ngắt sắc xanh như ngọc, một bên là núi kề núi, sừng sững những khối đá trắng xám được bàn tay tài tình của thiên nhiên đẽo tạc nên những hình dạng kì thú. Từng đợt sóng cuồn cuộn trắng xóa táp vào bờ. Biển lóng lánh ánh bạc dưới ánh nắng vàng rụm, có khác nào bộ váy áo lộng lẫy tuyệt đẹp của nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Non nước hữu tình là thế, nhưng những cột điện gió khổng lồ nằm rải rác dọc đường đi mới khiến tôi phải trầm trồ xuýt xoa. Chúng lừng lững giữa đất trời, cao vút lên giữa sóng lúa dập dờn và xa xa là những dãy núi chập chùng tạo nên một bức tranh hùng vĩ không bút mực nào tả xiết. Mỗi cột điện gió có ba cánh quạt, từ xa nhìn lại nom chúng thật chậm rãi và thảnh thơi. Nhưng nếu đứng ngay dưới chân cột điện mới thấy tốc độ quay của chúng nhanh cỡ nào. Từ những cánh đồng điện gió này, những dòng điện sẽ tỏa đi khắp nơi, từ những hộ gia đình, đến trường học, bệnh viện, nhà máy…
Chúng tôi không quên ghé vào một hàng bán táo xanh nằm ven đường. Ninh Thuận là thủ phủ nổi tiếng của các loại nho và táo xanh. Cả nhà tôi ưa chuộng táo bom hơn táo gió vì giống táo này quả to tròn ú nụ, cơm dày cắn ngập chân răng, vừa giòn tan lại ngọt ngào mê hoặc. Táo Ninh Thuận có biệt danh rất vui tai là “táo giăng mùng”, bởi những vườn táo được giăng mùng kín mít để ngăn côn trùng, nhất là ruồi vàng đến phá hoại. Có lẽ bởi được bao bọc kĩ càng như thế nên quả nào quả nấy cũng căng mịn, bóng láng.. Chúng tôi tiếp tục lên đường, sau khi đã chọn được năm kí táo bom làm quà cho gia đình. Nắng chiều xiên qua cửa sổ khiến tôi phải dùng tấm chắn kính, vì thế đã bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp từ Ninh Thuận đến Khánh Hoà.
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Vượt hầm Đèo Cả dài chừng 13 km, chúng tôi đến Phú Yên lúc trời đã tối sẫm. Qua quốc lộ 1, ven đường thấy nhiều người đứng bán hoa lay ơn. Gọi điện về nhà, mẹ nói năm nay ngoài Huế hoa hơi nhỏ nên chưa mua, chúng tôi liền dừng xe lại. Anh bán hàng người nhỏ thó, đang bận rộn gói hoa cho một tốp khách. Xong xuôi đâu đấy, anh mới quay sang chúng tôi nhiệt tình giới thiệu. Lay ơn đỏ, nụ he hé, loại thân ngắn và nhỏ hơn là 30 ngàn một bó 10 cây, loại mập mạp và dài hơn thì 50 ngàn. Năm nay hoa rớt giá mà người mua ít, cực chẳng đã anh đành mang hoa ra tận đường quốc lộ, hi vọng kịp bán hết trước ngày đầu năm mới. Chúng tôi mua ủng hộ anh hai bó loại lớn.
Ngoằn ngoèo cả chục km đường vắng vẻ, chúng tôi ghé nhà hàng nằm sát đầm nước lợ Ô Loan - địa danh nổi lên từ bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” với khung cảnh non nước thanh bình. Tiếc rằng, màn đêm giăng tứ phía, chúng tôi chỉ thấy mặt nước sóng gợn lăn tăn và leo lét những ánh đèn xanh đỏ từ cây cầu hắt xuống. Bù lại, đĩa tôm tít hấp tươi rói, nồi lẩu cá mú nấu măng chua đậm vị và làn gió trong lành mát rượi đã giúp chúng tôi lấy lại tinh thần sau hành trình dài thấm mệt.
Vạn Thọ ở xứ Nẫu
Thành phố Quy Nhơn - Bình Định đón chúng tôi lúc nửa đêm. Ấy vậy nhưng những quán nhậu trong khu chợ đêm dường như không muốn ngủ, vẫn ồn ào tấp nập lạ thường. Chúng tôi thuê phòng trong khách sạn bình dân nằm ngay trung tâm thành phố.
Hôm sau, chúng tôi thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Buổi sáng thành phố Quy Nhơn se se lạnh. Chỉ còn khoảng 400km là về đến nhà nên chúng tôi thảnh thơi kéo nhau đi ăn món bún chả cá nức tiếng của xứ Nẫu. Chả làm từ cá tươi, nước dùng thanh thanh ăn kèm rau sống cắt nhỏ, mùi vị gốc đúng là ngon hơn hẳn những quán tôi đã ăn ở Sài Gòn. Tôi không quên chuẩn bị bánh mì và chả bò cho cả nhà ăn trưa. Cô bán hàng với chất giọng đặc trưng dễ mến của người Bình Định, khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa ấm áp khi thành thật khuyên tôi đừng lấy quá nhiều chả kẻo ăn không hết trong lúc thoăn thoắt gói ghém đồ ăn vào các túi, hộp cẩn thận.
Ngang qua khu trung tâm, tôi phát hiện ra những thú chơi hoa, cây cảnh khác nhau của người dân mỗi vùng miền. Người Sài Gòn chuộng hoa mai, các loại cúc mâm xôi, cúc vạn thọ, hoa giấy tôi vẫn thường thấy dọc các ngả đường nhưng đến ngày Tết thì càng thêm phần rực rỡ. Còn ở các vùng Ninh Thuận, Khánh Hoà, hoa cúc chiếm ưu thế tuyệt đối, có những nơi cả đoạn đường dài tôi chỉ thấy bày bán cúc vạn thọ. Ở thành phố Quy Nhơn ngoài các loại hoa có mặt trong miền Nam, tôi cũng bắt gặp sắc hồng tươi tắn của những cành đào Bắc, màu vàng rụm căng mọng của những chậu quất chi chít quả. Quất trong Sài Gòn cũng gọi là quả tắc, thường chỉ có màu xanh. Đi qua thị xã An Nhơn, chúng tôi bị chậm trễ hành trình ngoài dự kiến bởi những chậu mai bung nở sắc vàng tươi bày bán dọc đường. An Nhơn là thủ phủ hoa mai của miền Trung với những vườn mai nằm xen ruộng lúa kéo dài cả mấy cây số. Chưa kể những chậu mai vàng ken đặc khuôn viên nhà dân từ cổng cho đến hiên nhà. Mai nở sớm, chưa đến ba mươi mà nhiều cây, hoa đã rụng lả tả, chồi con nhinh nhích trên cành. Tìm mãi mới được một chậu mai còn chi chít nụ, thân uốn mềm mại, anh bán hàng đáp giá ba triệu rưỡi, nhưng nay hai chín Tết nhà xe đã nghỉ nên không gửi xe ra Huế được. Chúng tôi đành tiếc rẻ lên đường.
Bình Định có nét giống Huế với đồng lúa non xanh rì hai bên đường, thẳng cánh cò bay, núi đồi thấp thoáng. Trên những thửa ruộng lác đác những người nông dân vẫn chăm chỉ đi làm đồng, phun thuốc trừ sâu. Thị xã Hoài Nhơn làm chúng tôi ngỡ như đang đi qua địa phận miền Tây với những vườn dừa nối dừa xanh mát trải ra bất tận. Thưởng thức một trái dừa Tam Quan mới thấy vị khác biệt so với dừa xiêm. Nước dừa đầy ắp quả, vị ngọt thanh, mùi thơm dễ chịu. Đặc biệt khi nhấm nháp chút cùi dừa non mềm như thạch thì tất cả chúng tôi đều phải thốt lên: “Quá đã”.
Những cung đường trong mây
Về đến Quảng Ngãi, nhìn những ruộng lúa mới gieo sạ, những cánh đồng mênh mông, sóng lúa mềm mượt kéo đến tận chân trời, thấp thoáng những cánh cò trắng bay liệng giữa nắng vàng rực rỡ, tôi thấy bình yên như được trở về miền quê thuở thơ ấu. Những ngôi nhà mái đỏ lấp ló dưới những hàng cau cao vút, thân cây nhỏ và thẳng tắp, có lẽ là giống cau cổ mà lâu lắm rồi tôi mới thấy lại. Những tán bàng trút lá đỏ để nhường chỗ cho những chồi non tơ nhú lên. Thi thoảng tôi lại thấy những giàn mướp nở hoa vàng tươi, những khóm hoa cánh bướm dập dờn ven đường làng ngõ xóm. Những ngôi nhà ven đường đã trưng những chậu cúc đại đóa vàng rực hay lác đác những khóm hoa dâm bụt đua nhau khoe sắc.
Gần đến Đà Nẵng thì mắt tôi díp cả vào, cho đến lúc choàng tỉnh thì xe đang đi dần về hầm Mũi Trâu, nằm trên cao tốc La Sơn - Tuý Loan. Cung đường nhiều đoạn quanh co, gấp khúc nhưng đẹp như tiên cảnh với những cánh rừng keo lai tràm đang mùa lá non đầy sức sống, đồi núi nhấp nhô trùng điệp, đặc biệt ngang qua vườn quốc gia Bạch Mã hùng vĩ “núi ấp ôm mây, mây ấp núi”, những hồ nước trong veo, những dòng suối róc rách uốn lượn ven đồi núi. Tựa như chúng tôi đang đi trong bức tranh thủy mặc nguyên sơ và hùng vĩ cùng đất trời. Gần đến Huế, trời lạnh hơn, mưa bụi bay bay, sương chiều sà xuống bảng lảng. Có lúc chúng tôi cảm tưởng mình đang đi trong mây. Trên những vách đá cheo leo, cỏ tranh hoa trắng phất phơ trong gió. Hiếm hoi lắm mới nhìn thấy một nóc nhà hay thôn xóm dưới chân núi.
Rẽ nhầm lối một chút mà đường về xa hơn một đoạn, nhưng nhờ thế mà tôi được đi qua núi Ngự Bình nên thơ, biểu tượng của xứ Huế. Trung tâm thành phố đón chúng tôi về với những con đường tấp nập người xe, rực rỡ sắc màu mùa xuân. Nhìn cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên những con đường, trước cổng từng ngôi nhà, chợt thấy một niềm xúc động khôn cùng. Có đi mới biết non cao biển rộng, đất nước thay da đổi thịt, có đi mới càng thêm yêu mến con người Việt Nam cần cù, chăm chỉ, hiền hoà, mến khách.
Một năm đã qua như con đường đã bị bánh xe bỏ lại phía sau. Chúng tôi trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, ngồi quân quần ăn cơm cùng nhau, gác lại hết bộn bề của một năm vất vả, cùng hướng đến những điều tốt đẹp trong năm mới. Mong những mùa xuân tươi đẹp và yêu thương sẽ nở hoa trên quê hương, đất nước tôi.