Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Vườn quốc gia Xuân Thủy: Bảo tồn để phát triển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vườn quốc gia Xuân Thủy: Bảo tồn để phát triển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ một vùng đất ngập nước vùng cửa sông, bạt ngàn màu xanh của cây sú vẹt, Vườn quốc gia Xuân Thủy từng bước ghi những dấu mốc quan trọng trên bản đồ bảo tồn thiên nhiên quốc tế. Với định hướng phát triển hài hòa giữa bảo tồn và phát triển của chính quyền địa phương, Vườn quốc gia Xuân Thủy đang có nhiều triển vọng trở thành điểm đến du lịch sinh thái trọng điểm của khu vực đồng bằng Bắc bộ.

Từ khu Ramsar đầu tiên đến Công viên Di sản ASEAN

 Nằm ở cửa Ba Lạt - nơi sông Hồng đổ về biển, Vườn quốc gia (VQG) Xuân Thủy (Ninh Bình) mang trong mình đặc trưng điển hình của hệ sinh thái đất ngập nước ven biển. Với diện tích hơn 7.000 ha, khu vực này được hình thành bởi quá trình bồi tụ và xói lở tự nhiên, tạo nên không gian sinh thái đa dạng, giàu sức sống.

Hình ảnh đặc trưng ở Vườn quốc gia Xuân Thủy là bạt ngàn màu xanh của cây sú vẹt. Ảnh: Duy Hưng
Hình ảnh đặc trưng ở Vườn quốc gia Xuân Thủy là bạt ngàn màu xanh của cây sú vẹt. Ảnh: Duy Hưng

Theo các nhà chuyên môn, hệ sinh thái tại VQG Xuân Thủy là sự kết hợp hài hòa của nhiều dạng địa hình: bãi triều có rừng ngập mặn, bãi bồi lầy, đầm nuôi trồng thủy sản, các dải cát ven biển và hệ thống luồng lạch chằng chịt. Mỗi hệ sinh thái là một “thế giới riêng”, nuôi dưỡng những quần xã sinh vật đặc thù. Thống kê của VQG Xuân Thủy cho biết, khu vực này đang là nơi sinh sống của hơn 300 loài thực vật, gần 1600 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm.

Đặc biệt, Vườn hiện có 222 loài chim sinh sống và được ví như “ga chim quốc tế”. Theo đó, vào mùa đông, nhiều loài chim từ Siberia và các quốc gia vùng đông bắc Á như Mông Cổ, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản trên hành trình kiếm ăn, tránh rét đã “hạ cánh” ở VQG Xuân Thủy; lưu trú, dưỡng sức trước khi tiếp tục hành trình di trú tới Úc, New Zealand; hình thành hẳn một “đường bay”, một tuyến di trú trải dài từ Bắc Á xuống tận châu Úc.

Vườn quốc gia Xuân Thủy được ví như một "ga chim di trú". Ảnh: Quang Chiều 
Vườn quốc gia Xuân Thủy được ví như một "ga chim di trú". Ảnh: Quang Chiều 

Với một hệ sinh thái đa dạng như vậy, từ năm 1989, VQG Xuân Thủy là khu bảo tồn đầu tiên của Việt Nam tham gia Công ước Ramsar (Công ước quốc tế về bảo tồn, sử dụng một cách hợp lý, thích đáng các vùng đất ngập nước, ký năm 1971 tại thành phố Ramsar -Iran), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế về bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam. Đây không chỉ là sự ghi nhận về giá trị sinh thái đặc biệt của khu vực, mà còn đặt nền móng cho những nỗ lực bảo vệ lâu dài sau này.

Không chỉ dừng lại ở giá trị sinh học, năm 2004, khu vực này còn được UNESCO công nhận là vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới châu thổ sông Hồng; là “bể” chứa carbon lớn của khu vực, có khả năng tích lũy tới 14,32 tấn carbon/ha/năm, trong đó carbon tồn lưu dưới mặt đất chiếm tỷ lệ trên 81%.

Với việc đạt đủ 12 tiêu chí xem xét, tháng 9/2025 vừa qua, tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 18, tổ chức tại Malaysia, VQG Xuân Thủy đã được hội nghị công nhận là Công viên Di sản ASEAN – một danh hiệu uy tín trong khu vực.

Theo ông Doãn Cao Cường, Giám đốc VQG Xuân Thủy, việc Vườn liên tiếp được nhận những danh hiệu quốc tế, khu vực liên quan hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học không phải là kết quả của một nỗ lực nhất thời, mà là thành quả của cả một quá trình dài nỗ lực, bền bỉ của tập thể Vườn và cộng đồng địa phương trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, áp lực từ sinh kế và khai thác tài nguyên gia tăng. Theo đó, nhiều năm qua, Vườn và cộng đồng địa phương không chỉ chung tay bảo vệ đa dạng sinh học mà còn phục hồi, mở rộng rừng ngập mặn. Trong năm 2025, tại Vườn không ghi nhận có vụ việc xâm hại nghiêm trọng nào tại vùng lõi, là minh chứng về hiệu quả của mô hình quản lý tổng hợp.

Theo đó, công tác bảo tồn tại khu vực Vườn lâu nay được thực hiện theo phương châm “không tách rời đời sống cộng đồng”. Nghĩa là, người dân địa phương không chỉ là đối tượng quản lý, mà trở thành chủ thể tham gia bảo vệ tài nguyên, đồng thời hưởng lợi từ các hoạt động sinh kế bền vững như khai sản vật của vườn bằng các phương pháp thủ công, khôn khéo; nuôi trồng thủy sản; nuôi ong lấy mật; tổ chức hoạt động du lịch trải nghiệm…

Lực lượng chức năng ở địa phương tuyên truyền tới người dân các quy định bảo vệ Vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Quang Chiều
Lực lượng chức năng ở địa phương tuyên truyền tới người dân các quy định bảo vệ Vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Quang Chiều

“Do được truyền thông, tập huấn rất kỹ nên người dân vào vườn khai thác sản vật có ý thức rất cao, chỉ sử dụng các biện pháp thủ công như moi, móc, để vừa có thể khai thác các giá trị kinh tế của Vườn một cách bền vững, khôn khéo vừa không làm ảnh hưởng tới hệ sinh thái, sinh học của Vườn, theo đúng quy định tại Công ước Ramsar”- bà Trần Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng khoa học, hợp tác quốc tế VQG Xuân Thủy chia sẻ.

Theo ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, chính sự gắn kết, hài hòa giữa bảo tồn và bảo đảm sinh kế cho người dân đã tạo nền tảng vững chắc để VQG Xuân Thủy không ngừng nâng tầm giá trị, từ một khu bảo tồn thiên nhiên trở thành biểu tượng của phát triển bền vững.

 Hướng tới trở thành trung tâm du lịch sinh thái trọng điểm

Trên nền tảng những giá trị sinh thái đặc biệt của VQG Xuân Thủy, chính quyền tỉnh  Ninh Bình đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Vườn trở thành điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm hàng đầu khu vực.

Cụ thể, theo Đề án phát triển du lịch sinh thái khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy, giai đoạn 2026–2030 mới được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt, khu vực này sẽ phát triển hoạt động du lịch theo hướng bền vững, lấy bảo tồn làm nền tảng. Các hoạt động du lịch được tổ chức hài hòa với hệ sinh thái rừng ngập mặn, bãi bồi và đời sống văn hóa của cộng đồng ven biển.

Du khách nước ngoài trải nghiệm tại Vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: CTV
Du khách nước ngoài trải nghiệm tại Vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: CTV

Một trong những định hướng quan trọng là xây dựng thương hiệu VQG Xuân Thủy trở thành điểm đến hàng đầu về quan sát chim di cư tại Việt Nam và khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đây là lợi thế khác biệt mà không nhiều địa phương có được.

Song song với đó, hệ thống hạ tầng du lịch sẽ được đầu tư đồng bộ. Đề án xác định hình thành ba điểm du lịch sinh thái chính, bao gồm trung tâm dịch vụ hành chính, khu trải nghiệm tại Cồn Ngạn và vườn thực vật. Bên cạnh đó là bốn tuyến du lịch đặc trưng, gồm tuyến du thuyền vùng cửa sông; tuyến quan sát chim di cư; tuyến điền dã trải nghiệm sinh thái; tuyến trecking và du khảo đồng quê gắn với trải nghiệm văn hóa địa phương. Các tuyến, điểm này không chỉ mang lại trải nghiệm đa dạng cho du khách, mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng hiệu quả  kinh tế của hoạt động du lịch.

Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2027, đề án kỳ vọng khu vực VQG Xuân Thủy đón khoảng 28.000 lượt khách/năm, thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển dịch vụ. Đến năm 2030, con số này có thể đạt 80.000 lượt khách, với hệ sinh thái du lịch được hoàn thiện và vận hành hiệu quả.

Đáng chú ý, theo đề án, phát triển du lịch tại khu vực VQG Xuân Thủy không chỉ nhằm thu hút du khách, mà còn hướng tới cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương, từ đó nâng cao thu nhập, giảm áp lực khai thác tài nguyên tự nhiên. Tổng mức đầu tư cho đề án hơn 460 tỷ đồng, với sự kết hợp giữa ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội hóa.

“Nguyên tắc xuyên suốt là không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Mọi hoạt động xây dựng, khai thác đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ rừng và hệ sinh thái” - ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh.

Tham gia hoạt động khai thác du lịch tại khu vực VQG Xuân Thủy đã lâu, ông Trịnh Văn Hậu, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Giao Xuân (xã Giao Phúc) đón nhận thông tin về đề án với tâm thế phấn khởi, nhiều kỳ vọng. Theo ông Hậu, nhiều năm qua, dù đã tổ chức nhiều hoạt động du lịch tại khu vực Vườn quốc gia, từ tổ chức tàu phục vụ khách tham quan, cung cấp dịch vụ lưu trú, tổ chức các hoạt động trải nghiệm; được làm đối tác của rất nhiều khách du lịch nước ngoài, nhất là khách đến từ châu Âu nhưng những hoạt động của Hợp tác xã vẫn mang tính tự phát, chưa dựa trên một đường hướng phát triển chính thức nào của chính quyền địa phương. Với đề án trên của chính quyền tỉnh Ninh Bình, ông Hậu kỳ vọng các hoạt động du lịch tại khu vực VQG Xuân Thủy sẽ được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp hơn, qua đó những người dân địa phương như ông đóng góp được nhiều hơn nữa trong việc bảo vệ và khai thác các giá trị của Vườn.

Có thể thấy, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học đang trở thành thách thức toàn cầu, cách tiếp cận trên của chính quyền tỉnh Ninh Bình và người dân bản địa khu vực VQG Xuân Thủy là hướng đi không thể khác: phát triển dựa trên bảo tồn, bảo tồn để phát triển.

 

Trần Duy Hưng