: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:00:54 - Chủ nhật, 01/07/2018

Người hùng thầm lặng

Đội tuyển bắn súng Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục sân chơi Asiad 2018, và niềm hy vọng lớn nhất vẫn là nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh. Nhưng với riêng HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung, bà có một niềm tin đặc biệt gửi gắm vào đường đạn của Trần Quốc Cường –người anh cả của đội tuyển bắn súng nhưng suốt nhiều năm đóng vai người hùng thầm lặng cho thành công của Vinh.

Người hùng thầm lặng

VĐV Quốc Cường.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã viết nên câu chuyện tích ở Olympic 2016, với 1 tấm HCV, 1 HCB lịch sử. Anh xứng đáng được tung hô, được khen thưởng. Nhưng trong thành công ấy, dấu ấn và công sức của người đồng đội Quốc Cường cũng rất lớn, mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu, và họ luôn dành cho nhau sự chia sẻ.

Là xạ thủ quê gốc Hải Dương, Quốc Cường sinh ra trong một gia đình có truyền thống về bắn súng. Cha của Quốc Cường là xạ thủ Trần Đình Mấn, nguyên là VĐV, HLV đội tuyển bắn súng quốc gia. Mẹ, em gái, chị vợ của Cường cũng theo nghiệp súng ống. Sau này thì Xuân Vinh là người đồng đội mà Cường gắn bó nhất, và không biết từ bao giờ Cường trở thành quân xanh “xịn” cho nhà vô địch Olympic.

Cả Xuân Vinh và Quốc Cường đều sinh năm 1974 nhưng Quốc Cường là người có thâm niên nhất ở đội tuyển bắn súng ở thời điểm hiện tại. Quốc Cường được gọi vào đội tuyển quốc gia từ năm 1995 sau khi anh giành HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc, trong khi Xuân Vinh phải đến năm 2000 mới gia nhập đội tuyển, khi đó chỉ là một anh chàng “lính mới tò te”.

Gần 20 năm là bạn, là đồng đội, là đối thủ, hai xạ thủ quá hiểu tính cách của nhau. HLV Nguyễn Thị Nhung nói rằng từ khi bà theo nghiệp bắn súng, chưa thấy bộ đôi nào hỗ trợ, ăn ý, và cả sự ganh đua như Cường và Vinh. Cứ ở đâu có Vinh thì ở đó có Cường và ngược lại.

Cái nghiệp bắn súng của Xuân Vinh với Quốc Cường quanh năm đi tập huấn, thi đấu, số ngày ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ thân tới mức mà hai gia đình và bạn bè vẫn cứ trêu đùa là “yêu nhau”.

Quốc Cường tâm sự rằng, chẳng ai hiểu Xuân Vinh bằng anh, nên mỗi khi người đồng đội ấy gặp sức ép, anh có thêm nhiệm vụ là chuyên gia tâm lý.

Tính cách của Cường luôn chắc chắn, suy nghĩ kỹ lưỡng chứ không vội vàng. Cường luôn biết cách tạo động lực cho Vinh vượt khó khăn, bước lên đỉnh cao”.

Còn Xuân Vinh, anh thừa nhận, Cường chính là người có công lớn giúp mình giành HCV Olympic. Vinh cho biết, anh vốn rất quyết đoán, hành động phải nhanh và dứt khoát, nhưng ở viên đạn cuối làm nên lịch sử, anh ngắm bắn tới gần 1 phút, và sự điềm tĩnh học được từ Quốc Cường đó đã làm nên kỳ tích.

Khi thi đấu, Xuân Vinh hạnh phúc trên đỉnh cao sự nghiệp với tấm HCV Olympic thì Trần Quốc Cường âm thầm đi bên cạnh. Ngày về nước, Xuân Vinh được tung hô, còn Quốc Cường lặng lẽ lên xe cùng vợ con về căn nhà nhỏ của mình. 

Kể từ đó tới nay, nhiều người vẫn không biết Quốc Cường là ai khi anh luôn đóng vai người hùng thầm lặng ở đội tuyển bắn súng. Người hùng ấy, sẵn sàng nhận nhiệm vụ làm quân xanh cho đồng đội của mình, mà không bao giờ đòi hỏi sự đáp lại hay được tôn vinh.    

Việt An