Cảm ơn các em

Nhật Quỳnh

Hãy cho các em sống trong một môi trường thật tốt, người lớn hãy ứng xử với nhau, ứng xử với học trò thật đúng mực; hãy yêu thương các em thật nhiều, chắc chắn chúng ta sẽ nhận lại nhiều niềm vui và hạnh phúc

Cảm ơn các em

Ảnh minh họa. Ảnh: N. Quân.

Hôm đó, giờ kiểm tra một tiết. Tôi vừa đưa tập đề để lớp trưởng phát cho cả lớp thì thấy cô học trò ngồi bàn trên cùng lấy tay gõ gõ ra hiệu cho mình điều gì đó. Cứ nghĩ là con bé lại đang định mách tội bạn nào đó nhưng sợ công khai nên dùng kí hiệu, tôi tảng lờ như không nhìn thấy.

Vừa với tay định lấy chiếc giẻ lau, lau qua cái mặt bàn, tôi thấy cô bé đó bỗng đứng dậy, mang theo quyển sách lên thẳng chỗ tôi, vẻ bí mật: “Cô cho em gặp riêng một chút ạ!”. Rồi rất tự nhiên khoác tay tôi đi ra ngoài.

“Thật to gan!”, tôi nghĩ bụng. Sao trò có thể khoác tay cô như bè bạn thế. Lại còn bày đặt úp úp, mở mở. Quả tình lúc đó tôi vừa khó hiểu, vừa bực. Ra đến hành lang, con bé chỉ tay vào ngực tôi, nơi chiếc cúc áo đã rơi ra tự lúc nào. Tôi không nhìn rõ mặt mình lúc đó nhưng cảm giác nó đang nóng bừng lên.

Thật đúng là sự cố đáng xấu hổ. Rõ ràng sáng nay, trước khi đi tới trường tôi đã cài hết, có vấn đề gì đâu. Sự cố thì  trong đời ai chẳng gặp, nhưng tôi vốn cẩn thận, coi trọng hình ảnh của mình trước học trò, rõ ràng chuyện này khó chấp nhận. Các em đều đã lớn. Lớp lại nhiều học sinh nam.  Tôi lại từng phản đối các thầy cô khác khi họ không chỉn chu khi lên lớp. Đã thế, phụ kiện hôm nay tôi mặc lại là một chiếc áo tối màu. Giờ thì tôi mới hiểu tại sao lúc khoác tay cô, con bé cứ lanh chanh đi phía ngoài và luôn bước dài hơn tôi. 

Tôi bối rối, không biết phải xử trí ra sao với tình huống đó. Giờ mới bắt đầu vào tiết 1. Nhà tôi lại ở xa trường. Điều mà tôi lo nhất là khi bước vào lớp đã có trò nào nhìn thấy sơ suất đó của cô chưa? Như đọc được tâm trạng của tôi, cô trò nhỏ đó cởi ngay chiếc áo khoác đang mặc khoác lên người cô giáo cùng cái nháy mắt tinh nghịch: Giờ thì ai là học sinh đây ạ? Rồi lại khoác tay tôi đi vào. Trong khi cô giáo chưa kịp phản ứng gì thì trò đã liến thoắng: “Cô bị cảm lạnh…”

Cũng thật bất ngờ, chưa đầy 2 phút sau, một cậu học sinh bàn dưới (mà tôi rất hay nhắc nhở thậm chí là kiểm điểm) mang lên một gói giấy nhỏ. Cậu ta mở ra  đưa tôi mấy lát gừng trong đó, ấp úng: “Cô ngậm vào ạ! Cái này trị huyết áp thấp đấy cô. Chắc sáng cô chưa ăn gì! Mẹ em hay chuẩn bị cho em vì em cũng thường bị tụt huyết áp”.

Tôi đón lấy những miếng gừng thái mỏng ấy mà thấy cay nơi khóe mắt. Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc và ấm áp như thế! Cả 45 phút của giờ kiểm tra, tôi ngồi ngắm những học trò nhỏ đáng yêu của mình và thầm cảm ơn chúng vì đã là học sinh của tôi. Cảm ơn cả những người mẹ tuyệt vời đã dạy cho con  mình những kỹ năng xử lý tình huống thật thông minh và tế nhị. 

Chúng ta đang lo về sự xuống cấp đạo đức của học trò và những khó khăn, sự nguy hiểm mà những người làm thầy đang phải đối mặt. Chúng ta rùng mình với những tin nóng: Trò tấn công thầy, bóp cổ giáo viên đang dạy mình; rồi thầy cô dùng bạo lực với học trò. Thậm chí có cả những trường hợp phụ huynh sỉ nhục thầy cô bằng những hành động  không thể chấp nhận được thì cách ứng xử của nhiều học trò (như hai học sinh do tôi làm chủ nhiệm  trong câu chuyện kể trên) đã làm dịu đi rất nhiều nỗi niềm của những giáo viên ngày ngày  đứng lớp.

Hãy cho các em sống trong một môi trường thật tốt, người lớn hãy ứng xử với nhau, ứng xử với học trò thật đúng mực; hãy yêu thương các em thật nhiều, chắc chắn chúng ta sẽ nhận lại nhiều niềm vui và hạnh phúc

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Học gì để không thất nghiệp?

Học gì để không thất nghiệp?

Đó là câu hỏi không bao giờ cũ trong mỗi mùa tuyển sinh. Bởi bài toán nhu cầu nhân lực sau 4, 5 năm nữa của các ngành nghề vẫn luôn là một ẩn số.
Phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

Phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

18 nhà giáo trên cả nước vừa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký quyết định phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” vì có những đóng góp lớn trong ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất