Chuyện cây, chuyện đời

TRẦN DUY HƯNG

Cận Tết, về thăm lại nghệ nhân cây cảnh Phạm Văn Vĩnh ở xã Hải Phương (Hải Hậu-Nam Định), thật mừng khi biết ông vẫn khỏe mạnh, vẫn yêu và đắm say với cây cảnh như đã từng mấy chục năm qua. Một lần, cách đây đã lâu, gặp anh Phạm Văn Phiên, cán bộ huyện Hải Hậu, tôi mang chuyện một người ở địa phương từng bán một cây cảnh với giá “khủng” ra hỏi thực hư. Chẳng ngờ, anh xác nhận và còn cho biết người đó chính là cha anh: nghệ nhân cây cảnh Phạm Văn Vĩnh. 

Làng quê Hải Hậu (Nam Định) đẹp hơn nhờ màu xanh của cây cối.
Làng quê Hải Hậu (Nam Định) đẹp hơn nhờ màu xanh của cây cối.

Kể từ đó, tôi không chỉ một lần được mê mẩn trong vườn cây của người nghệ nhân nay đã 75 tuổi. Ở đó có gì? Liền kề căn nhà hiện đại, tiện nghi cạnh quốc lộ qua địa bàn xóm 4, xã Hải Phương là khu vườn rộng đến hơn 4.000 m2, với la liệt các loại cây cảnh, cây thế, trong đó có nhiều loại cây thuộc diện cổ, quý như sanh, si, đa, đề, tùng, khế, quế, du.

Chiếm đại đa số là cây sanh, loại cây từ lâu được nhiều người ưa chuộng. Mỗi cây được chủ nhân đặt cẩn thận trên những chiếc bệ hoặc những phiến đá lớn, nhiều cây có thân, rễ xù xì, mốc thếch, loằng ngoằng rất cổ quái, lạ mắt. Lần nào đến đây tôi cũng có có ý định đếm xem khu vườn có tất cả bao nhiêu cây nhưng không thể, vì đếm được một lúc đã thấy mệt. Hỏi chủ nhân chẳng ngờ ông Vĩnh cũng lắc đầu, bảo không nhớ hết.

Theo những người sành chơi cây, để được gọi là quý hiếm, một cây sanh phải có đủ các tiêu chuẩn: rễ kiềng, gốc bồ, thân quái, ngọn chỉ, cành ngoan, sẹo liền, đặc biệt da phải mốc. Những cây như vậy, đếm sơ sơ trong vườn của ông Vĩnh cũng cả trăm.

Đếm số cây đã khó, định giá vườn cây của ông Vĩnh xem ra lại “lẩn thẩn” hơn. Bởi, giá trị của cây cảnh không thể cân, đong, đo, đếm mà tuỳ vào cảm nhận, đánh giá của mỗi người. Người bảo vườn cây của ông có giá cả chục tỉ đồng, người bảo phải trăm tỉ, người bảo phải hơn nhưng cũng có người bảo… “chúng cũng chỉ là mấy cái cây”.

Nhưng điều này thì rất dễ nhận ra: để có được một vườn cây nhiều về số lượng, nhiều cây có tuổi đời cao, bày đặt công phu, đẹp mắt, ai xem cũng phải “mắt chữ A, miệng chữ O” này ông Vĩnh đã tâm huyết, đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, công sức tạo dựng. Tất nhiên, còn có cả “bàn tay” kỳ diệu của tạo hóa, của đất trời, của nắng mưa, của năm tháng đã sinh sôi, nhào lặn, chuyển hóa…

Ông Phạm Văn Vĩnh, người thành công, thành danh với cây cảnh ở xã Hải Phương (Hải Hậu-Nam Định).  
Ông Phạm Văn Vĩnh, người thành công, thành danh với cây cảnh ở xã Hải Phương (Hải Hậu-Nam Định).  

Được gọi là tỉ phú cây cảnh nhưng tiếp xúc, trò chuyện với ông Vĩnh tôi cảm nhận ở ông vẹn nguyên nét mộc mạc, chất phác, khiêm nhường đặc trưng của người dân huyện Hải Hậu. Nghe “tỉ phú” chia sẻ mới hay, không phải bây giờ ông mới yêu cây. Ngay từ thời trai trẻ ông đã thế! Mấy chục năm trước, như bao thanh niên cùng thời, sau khi rời quân ngũ, về quê ông Vĩnh cũng phải làm nhiều việc để mưu sinh, nhất là khi có gia đình riêng, ba cậu con trai lần lượt ra đời.

Một trong những công việc ông trải qua là làm cán bộ thú y của Hợp tác xã nông nghiệp. Công việc tiêm phòng, chữa bệnh cho lợn gà, chó mèo, trâu bò ngày ấy giúp ông có dịp lang thang khắp các thôn xóm. Vốn mê cây, đến giúp việc nhà ai thấy có cây là ông tìm cách sở hữu, người dễ thì xin, người khó thì mua, miễn sao mang được chúng về nhà. Ở cái thời cái ăn, cái mặc còn thiếu, việc ông Vĩnh suốt ngày “tơ tưởng” đến cây, lại còn bỏ tiền “rước” chúng về bày khắp nhà khiến những người thân của ông không khỏi phiền lòng.

Ông kể, vì chuyện này mà vợ chồng ông không ít lần “cơm không lành, canh không ngọt”. Trong các cuộc “trà dư tửu hậu” nhiều người mang chuyện của ông ra bàn tán. Người bảo ông “hâm”, người bảo ông “ngông”. Nhưng cũng có người bảo ông cán bộ thú y yêu cái đẹp, cuộc sống đâu chỉ cần mỗi miếng cơm, manh áo. Bỏ mặc ngoài tai những lời bàn tán, ông Vĩnh cứ âm thầm, vui vẻ với công việc khám bệnh, tiêm phòng cho chó mèo, lợn gà, châu bò và…thu gom cây. Gom được cây nào ông lại hì hụi mang về trồng, chăm sóc, uốn thân, tạo thế theo sự hiểu biết và ý thích riêng của mình.

Khi nhà không còn chỗ để bày ông mang cây đi gửi nhờ nhà anh em, họ hàng, làng xóm. Khi nhà anh em, họ hàng, làng xóm cũng không còn chỗ cho gửi, nhân có cơ hội ông mua lại cả một khu đất bỏ hoang rộng 4.000 m2, vốn là khu sản xuất gạch thủ công của Hợp tác xã để đặt cây. Giờ đây, vị trí này chính là khu vườn cây cảnh ai đến cũng phải trầm trồ, thán phục.

Cách đây hơn 30 năm, vì quá mê một cây sanh cổ của một người trên huyện Trực Ninh, ông quyết tâm gom đủ 2 cây vàng mua bằng được. “Khi đó nó đã gần 100 năm. Chủ nhân trước của nó là ông Hàn Nhân, một viên chức thời Pháp. Khi di cư vào Nam ông ấy không thể mang theo, đành phải bán đi”, ông kể. Theo ông Vĩnh, sanh nghệ thuật không thiếu nhưng sanh cổ không thể ngày một ngày hai là có.

Vậy nên, 2 cây vàng chứ hơn nữa nếu mua được ông vẫn mua vì giá đó với ông vẫn là rẻ. Cũng may, khi đó gia đình ông có thu nhập khá từ cửa hàng kinh doanh cám Con Cò nên dẫu ông nhiều lần “bốc đồng” với cây nhưng kinh tế gia đình vẫn ổn. Trước đó, có lần để có tiền mua cây, ông liều giấu vợ mang sổ đỏ thế chấp. Đến kỳ lãi chưa kịp trả, nhân viên ngân hàng đến nhà thu. Khi ấy vợ ông, bà Hồng mới “tá hỏa”. Hậu quả là ông bà trải qua những ngày “cơm không lành, canh không ngọt”…

Trồng cây cảnh giờ đây không chỉ là một thú vui mà còn là một sinh kế làm giàu.
Trồng cây cảnh giờ đây không chỉ là một thú vui mà còn là một sinh kế làm giàu.

Theo ông Vĩnh, phải đến những năm đổi mới, đời sống kinh tế-xã hội phát triển, chơi cây cảnh trở thành thú vui của nhiều người, nhiều gia đình; các công trình, trụ sở cũng có nhu cầu cao về cây cảnh để trang trí. Thị trường cây cảnh hình thành. Nhờ vậy, số cây bao nhiêu năm ông Vĩnh âm thầm lượm lặt, gom góp, chăm sóc trở nên có giá, được nhiều người biết đến, hỏi mua.

Nhiều cây trước đây ông xin hoặc mua rẻ được, qua năm tháng, qua sự chăm sóc, tạo hình của ông giờ được những người sành chơi trả cả chục triệu, trăm triệu, rồi cả tỉ đồng. Đến khi ấy, người thân trong nhà mới nhận ra hiệu quả, ý nghĩa công việc bấy lâu ông âm thầm theo đuổi, không còn phản đối mà hết lòng ủng hộ, giúp đỡ. Hỏi ông sau bao năm bỏ ra bao nhiêu công sức, cây cảnh mang lại cho ông những gì?

Ông chẳng giấu, cho hay, hơn 10 năm trước ông từng bán cho một chủ doanh nghiệp ở Hải Dương ba cây sanh với giá 6 tỉ đồng, trong đó riêng cây sanh dáng mai bò giá... 3 tỉ đồng! Trước đó mấy năm, ông bán cho một nữ doanh nhân ở thành phố Nam Định một cây sanh với số tiền, tại thời điểm đó tương đương… 200 cây vàng.

Ngoài hai lần bán cây “đình đám” trên, ông còn vài lần bán cây khác, không cây nào giá dưới 1 tỉ đồng. Cơ ngơi hiện có của gia đình ông Vĩnh, theo lời ông, được xây dựng chủ yếu từ nguồn bán cây cảnh. Ngoài cơ ngơi ở quê từ nhiều năm trước gia đình ông còn mua được đất, xây biệt thự ở một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội.

Tuy nhiên, như chia sẻ của “tỉ phú”, hơn cả giá trị vật chất, giá trị lớn nhất sinh vật cảnh mang lại cho ông, cho mọi người là giá trị về mặt tinh thần. Cây cối trước hết là sản phẩm của thiên nhiên. Với ông Vĩnh, chỉ cần được hòa mình trong vườn cây, được lắng nghe, được chứng kiến những chuyển động tuy chậm rãi nhưng tinh tế của mỗi mầm cây, kẽ lá là tâm hồn trở lên thanh thoát, mệt mỏi, ưu phiền tan biến, thấy yêu đời, yêu cuộc sống. Chẳng thế mà mỗi lần gặp, tôi luôn thấy ông vẫn mạnh khỏe dù tuổi cũng đã cao.

Riêng với cây sanh, ông không chỉ mê vẻ đẹp hình thức mà còn vì vẻ đẹp của hồn cây, vì triết lý nhân sinh ông rút ra từ loài cây này. Theo đó, cây sanh có sức sống mãnh liệt đến kỳ diệu, trồng ở đâu cũng sống khỏe, sống tốt, dù là trên đất hay trên đá, chỉ ngâm trong nước cũng xanh tươi. Ông bảo, đây chính là điều con người cần phải học để biết vươn lên trong cuộc sống, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào?

Thật vui, những giá trị, lợi ích của sinh vật cảnh đang ngày càng được nhiều người nhận biết, phát huy. Ngay ở huyện nông thôn mới Hải Hậu này cũng đã và đang có thêm nhiều “ông Vĩnh”.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Kinh tế nỗ lực vượt khó

Kinh tế nỗ lực vượt khó

Hôm 23/5, kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV đã chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp này có nhiệm vụ quan trọng là xem xét, bàn giải pháp thực hiện cho được ...
SEA Games 31: Hội tụ, tỏa sáng, đoàn kết

SEA Games 31: Hội tụ, tỏa sáng, đoàn kết

“Vì một Đông Nam Á tỏa sáng” đã được nước chủ nhà Việt Nam thể hiện một cách trọn vẹn khi sự công bằng, đoàn kết, tình cảm nồng ấm luôn là điều được thể hiện với tất ...
Ký ức quê nhà

Ký ức quê nhà

Ngày xưa nơi quê nội có trong hành trang của tôi -  trái tim tôi đã chọn. Nơi để  tôi nhớ, thao thiết và có khi muốn trốn ở đó. Bởi tôi chắc rằng chốn ấy bình ...
Nhớ những ngày trẻ

Nhớ những ngày trẻ

Bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy bên mình có mùi long não. Lá một mặt xanh, một mặt đỏ sậm, rụng xuống đất úa dần. Chúng tôi ngồi trên sân trường vò vụn lá khô trong ...
Giới trẻ & cổ phục

Giới trẻ & cổ phục

Thật bất ngờ khi chứng kiến một đám cưới ở Hà Nội mà cô dâu và chú rể đều mặc áo dài ngũ thân, một loại trang phục thời Nguyễn cách đây vài năm. Nhiều chi tiết trang ...

Tin nóng

‘Bữa tiệc’ âm nhạc  SEA Games 31: Vẫn chưa 'đã'

‘Bữa tiệc’ âm nhạc SEA Games 31: Vẫn chưa 'đã'

Ca khúc ra đời trong dịp SEA Games 31 nhiều về số lượng, đa màu sắc song vẫn chưa đủ để khán giả cảm thấy “đã” được cơn “thèm” một bài hát ấn tượng, một giai điệu thật dễ nhớ, một cảm xúc đủ để kết nối triệu vòng tay hay làm rung động trái tim của tất cả mọi người...

Xem nhiều nhất