Chuyến đi mơ ước, hành trình đoàn viên

TS CÙ THU HƯƠNG 25/01/2023 12:12

Dư âm của buổi đấu giá từ thiện trong lễ tri ân khách hàng triệu dặm của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines tổ chức tại TPHCM. Trang trọng và nhanh chóng, chỉ trong vòng 30 phút buổi đấu giá đã thành công tốt đẹp.

Tác giả bài viết (bên phải) chụp ảnh với chị Nguyễn Thị Ngọc Mai ở Paris (Pháp).

Người thắng đấu giá được nhận về những sản phẩm phù hợp với sở thích, ban đấu giá nhận được một khoản tiền để dành tặng cho những người con xa xứ mà hoàn cảnh quá khó khăn được trở về quê hương sum họp với gia đình trong dịp Tết cổ truyền này.

Mấy năm qua, đại dịch đã cướp đi biết bao số phận, người đi, người ở tiễn biệt nhau âm thầm, lặng lẽ, xa cách, may mắn lắm thì chỉ được nhìn qua màn hình nhỏ. Chưa bao giờ sự mong mỏi gặp gỡ, đoàn tụ lại khó đến như vậy. Con người bất lực với chính mình. Thương cảm, sẻ chia đành gửi vào những giọt nước mắt nhờ gió đưa đi. Nhớ lắm một cái ôm, thèm lắm một câu trò chuyện, một bữa cơm đầy ắp tiếng cười của người thân quây quần chiều 30 Tết. Tết này chính là cái Tết đoàn viên, mong chờ của biết bao kiều bào sống xa quê mà lòng vẫn đau đáu về quê hương, đau đáu bên người thân của mình.

Paris những ngày cuối năm 2022, cả thành phố được ấm lên, sáng bừng bởi các chùm đèn trên cành cây dọc theo các phố được thắp sáng lấp lánh như sao sa. Giàn đèn trên 400 cây xanh dọc đại lộ Champs Élysées đồng loạt bật sáng, lóng lánh chảy dài từng lớp như những viên ngọc khoe đủ màu sắc, khiến cho ta cảm giác như đang bước vào thiên đường cổ tích. Mùa Giáng sinh và một năm mới của người dân Pháp được báo hiệu bắt đầu.

Hòa trong đoàn người đi sắm quà tại một trung tâm thương mại, tôi bần thần ngước nhìn cây thông khổng lồ được sắp đặt ở trung tâm của mái vòm lớn bằng thủy tinh lóng lánh nhiều màu sắc. Các hình hài trên cây thông cùng với màu xanh của chú gấu Misa đồng hành cùng ông già Noel gửi gắm thông điệp mong ước hòa bình, an yên trên Trái đất. Xung quanh là vì sao lấp lánh khiến cây thông càng trở nên rực rỡ mà vẫn không kém sự ly kỳ, huyền bí ẩn giấu trong những tán lá xanh biếc.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, người phụ nữ nhỏ bé, có mái tóc bạc màu cước vấn gọn gàng phía sau, gương mặt trái xoan phúc hậu, cặp mắt buồn man mác quay sang như vừa nói chuyện, vừa tự sự: Nhớ quê hương quá rồi em ơi, hai năm nay chị không được gặp các cháu, chẳng biết chúng nó cao đến đâu. Những đứa cháu đấy, chị đã hy sinh cả cuộc đời thay bố mẹ nuôi nấng và giờ đây chị coi con cái của các em như chính con đẻ của mình. Em có biết nhiều đêm tỉnh dậy gối chị ướt đẫm nước mắt, hóa ra mình khóc trong giấc mơ, được về nhà, và đang ôm tụi nhỏ, chia quà cho tụi nó…”

- Chị sắp được toại nguyện rồi chị, chỉ còn mấy ngày nữa thôi lại được ra sân bay, lại được trò chuyện với những đồng hương trên cùng chuyến.

- Ừ, cũng may, Covid-19 cuối cùng cũng yếu thế. Thông thương quay trở lại nên khoản tiền được trợ cấp xã hội giúp đỡ chị mới có thể dành dụm để tự trang trải được giá vé.

- Mong đợi rồi cũng có ngày toại nguyện chị nhỉ?

- Chưa lần nào như lần này em ạ. Đại dịch ập đến như một cơn lốc, người chết trong cô đơn, đơn độc khiến cho bất kỳ ai cũng phải rùng mình, như một hồi còi cảnh tỉnh đánh thẳng vào tâm thức mỗi người phải trân trọng từng phút giây quý giá của cuộc sống, trân trọng tình người với nhau. Cũng vì cơm áo gạo tiền nên phải tha phương cầu thực chứ chẳng ai muốn xa quê em ạ. Những ngày bị phong tỏa, mặc dù được nhà nước chăm lo nhưng sự hoảng sợ không biết tai họa sẽ ập đến lúc nào, mình có còn được gặp người thân nữa hay không…

Thế là nước mắt cứ chảy, nỗi nhớ cứ dâng lên, cố nén lại mà không thể. Cho đến hôm nay, cầm chiếc vé trong tay chị mới thở phào. Các em còn trẻ còn nhiều cái để theo đuổi, còn mơ ước nhiều, còn bay xa, chứ tuổi như chị thì chẳng hỏi cũng biết ai nấy đều muốn trở về. Quê hương với chị như xương với thịt, như tay với chân, như con người cần không khí để thở, để sống…

Chị nở một nụ cười hiền hậu, gương mặt bừng sáng, đôi bàn tay lại thoăn thoắt chọn những món đồ nho nhỏ, xinh xinh vừa với túi tiền chị, thỉnh thoảng hai tay đưa lên trước ngực nâng niu, ấp những món đồ đó sát tim, cặp mắt đưa về nơi xa xôi…

Quê hương, nỗi nhớ và tình yêu luôn ở trong trái tim chị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyến đi mơ ước, hành trình đoàn viên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO