Chuyên gia: Lỗi không phải ở chữ 'Lễ'

Nguyễn Hoài

Ý kiến cần chấm dứt sử dụng khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo của GS.TS Trần Ngọc Thêm tại một hội thảo tổ chức mới đây đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Theo quan điểm của GS.TS Trần Ngọc Thêm, xã hội muốn phát triển thì điều quan trọng là cần phải có con người sáng tạo, mà để có con người sáng tạo thì trước hết phải có con người chủ động. Khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" là sản phẩm của nền giáo dục Nho giáo, phục vụ cho mục tiêu đào tạo người thừa hành, coi việc đòi hỏi người dưới phải phục tùng và giữ "lễ" với người trên là yêu cầu số 1. 

"Tiên học lễ" rồi thì con người sẽ trở nên thụ động, sẽ không còn tư duy phản biện nữa. "Tiên học lễ" đòi hỏi quan hệ một chiều, người dưới tôn trọng người trên. Còn sức sáng tạo và sự phản biện tồn tại trong quan hệ hai chiều, người dưới và người trên cần có sự tôn trọng lẫn nhau. 

Cô và trò Trường Tiểu học Đông Thái (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Cô và trò Trường Tiểu học Đông Thái (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Chừng nào còn đề cao chữ "lễ" thì người học còn bị trói buộc trong quan hệ kính trọng một chiều. Chấm dứt sử dụng khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" sẽ là điều kiện cần để khai mở tư duy phản biệ, giải phóng sức sáng tạo.

Về vấn đề này, phóng viên Báo Đại Đoàn Kết Online đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tich Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Trường THPT Đinh Tiên Hoàng; PGS.TS Lê Quý Đức, Nguyên Phó viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển (Học viện Chính trị Quốc gia TP Hồ Chí Minh); PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội).

TS Nguyễn Tùng Lâm: Không nên phủ nhận, bác bỏ truyền thống đã có

Thực ra, trong trường của tôi cũng không sử dụng khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Bởi khi sử dụng khẩu hiệu này, đối với trẻ con cần phải giải thích rõ nghĩa “lễ” là gì, “văn” là gì nếu không trẻ sẽ nói như một con vẹt mà không hiểu hết nghĩa. Thay vào đó, trường tôi sử dụng khẩu hiệu dễ hiểu, cụ thể hơn: “Học tập tốt, kỷ luật tốt”, “Nói điều hay, làm việc tốt”, “Vì ngày mai lập nghiệp”.

TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tich Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Trường THPT Đinh Tiên Hoàng.
TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tich Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Trường THPT Đinh Tiên Hoàng.

Truyền thống của ông cha ta từ bao đời nay là đề cao đạo đức, văn hóa, lối sống rồi mới đến kiến thức. Với ý nghĩa đó, khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” vẫn có giá trị dù ở xã hội hiện đại. Chúng ta phải hiểu quá trình và lịch sử phát triển văn hóa của dân tộc để phát huy chứ không thể phủ nhận, bác bỏ những truyền thống đã có.

Tri ân những người thầy đã dẫn dắt mình trưởng thành trong cuộc sống là phẩm hạnh mà ai cũng phải có. Ông cha ta nói “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, nghĩa là người giúp ta biết được “một chữ” hay “nửa chữ” cũng là thầy ta. Vì thế trong xã hội, ngoài bạn bè và bất cứ ai giúp ta “một chữ” hay “nửa chữ” chúng ta lấy đó là điều quý giá và phải tri ân. Tôi nói vậy để đề cao vai trò của người thầy dù ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào.

Tôi không đồng tình với quan điểm đặt chữ “tài” trên chữ “đức”. Tôi muốn nhân mạnh rằng, để phát triển trí tuệ, tài năng của một con người thì tài và đức phải luôn song hành. Chúng ta có thể đưa khẩu hiệu mới, có cách làm mới nhưng khi khẩu hiệu cũ vẫn còn có giá trị thì vẫn phải tôn trọng.

PGS.TS Lê Quý Đức: Thầy cô cần thay đổi nhận thức theo hướng văn minh hơn

Về cơ bản, tôi đồng ý với phân tích của GS.TS Trần Ngọc Thêm. Xuất phát từ nhu cầu phát triển của xã hội hiện nay, con người tiến lên từ tri thức chứ không phải từ cơ bắp từ xã hội truyền thống đến giờ tự do dân chủ hơn. Yêu cầu đào tạo hiện nay là tự chủ phản biện và phát triển.

Tôi nói thêm rằng, chúng ta cần phải có con người tự khẳng định cá nhân, sáng tạo cá nhân. Vì thế hiện nay không thể sử dụng khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” để đào tạo những con người biết thừa hành, vâng lời, phụng sự người khác. Tôi ủng hộ điều đó.

PGS.TS Lê Quý Đức, Nguyên Phó viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển (Học viện Chính trị Quốc gia TP Hồ Chí Minh).
PGS.TS Lê Quý Đức, Nguyên Phó viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển (Học viện Chính trị Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

Nhưng tôi cũng không đồng với GS.TS Thêm, bởi việc đào tạo con người hôm nay vẫn sử dụng theo uy quyền của người thầy áp đặt học trò, phục vụ lợi ích này, lợi ích kia không phải lỗi ở chữ “lễ”. Người ta vẫn giáo dục “lễ” là những khuôn mẫu đạo đức, khuôn mẫu hanh vi, khuôn mẫu trong ứng xử, trong tri thức… Còn chức năng của văn hóa là chức năng giáo dục con người mà chính là chức năng trồng người, ngay cả trong văn hóa phương đông đều đem đến giá trị tốt đẹp. Vậy tại sao chúng ta lại bỏ khẩu hiệu đó đi?

Quan trọng ở đây là cần diễn giải theo một triết lý giáo dục mới trên cơ sở ý kiến của các nhà nghiên cứu cho phù hợp với thời đại hiện nay. Trong xã hội hiện đại, thay vì dạy trò theo ý mình, áp đặt, áp chế học trò như xưa thì nay, người thầy giữ vai trò là người khai mở, truyền cảm hứng, phát hiện bồi dưỡng tài năng cho học trò và hạnh phúc khi thấy trò giỏi, phục vụ đất nước. Không chỉ có thầy cô thay đổi, bản thân cơ quan quản lý, nhà trường, gia đình, sau đó là xã hội cũng phải thay đổi nhận thức theo hướng văn minh hơn.

 PGS.TS Trần Thành Nam: Người thầy cần bỏ tư tuy “độc tôn đại diện cho tri thức”

Trong bối cảnh hiện nay, người thầy không chỉ là người truyền tải nội dung tri thức, mà quan trọng hơn khi trở thành nhà giáo dục, người truyền cảm hứng, gieo khát vọng cho học trò. Tôi cho rằng, “lễ” là điều cần có trong các quy tắc ứng xử nhưng phương thức để thể hiện các quy tắc ứng xử đó có thể sẽ khác đi. Nếu chỉ vì nghĩ câu khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” tập trung quá nhiều vào người thầy và giờ muốn tập trung vào học trò thì bỏ khẩu hiệu này đi thì tôi cho là hơi khiên cưỡng.

PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội).
PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ở trong môi trường trường học, vẫn phải có những quy tắc, nguyên tắc ứng xử cho phù hợp với văn hóa Việt Nam. Cách thức có thể khác nhưng tôi nghĩ vẫn cần có khuôn khổ, tôn trọng người thầy. Ngoài ra, nhiệm vụ giáo dục không phải chỉ hình thành về mặt học thức mà còn cả nhân cách cho trẻ. Muốn hình thành nhân cách thì trẻ cũng cần phải biết kính trên nhường dưới, ứng xử đúng mực theo văn hóa, truyền thống.

Vì thế, theo tôi, không cần thiết phải bỏ khẩu hiệu này mà giờ đây, điều quan trọng là người thầy cần bỏ tư tưởng là bề trên “cao vời vợi”, "là độc tôn đại diện cho tri thức”.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Giữ 'ngọn lửa ấm' vùng Điện Biên

Giữ 'ngọn lửa ấm' vùng Điện Biên

Những món quà xuân đến sớm này đã được FE Credit trao gửi bằng cả tấm lòng để viết nên câu chuyện “Tết ấm thấm tình” đầy trọn vẹn.

Xem nhiều nhất