Nơi rừng gặp biển

Miên Thảo (Tổng hợp)

Vườn quốc gia Núi Chúa thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, một phần tiếp giáp với vịnh Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa. Đây là nơi 3 mặt giáp biển, diện tích rừng nhiều và diên tích mặt nước cũng mênh mông. Người ta ví rằng, đây là nơi gặp nhau giữa rừng và biển, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa kì vĩ.

Hồ nước trong vắt trong khu rừng khô hạn.

1. Cũng không nhiều người biết rằng Vườn quốc gia (VQG) Núi Chúa là khu rừng khô hạn duy nhất ở Việt Nam và hiếm thấy ở Đông Nam Á. Tới đây, người ta có cảm giác như lạc vào một khu rừng cháy nắng ở châu Phi xa xôi. Sở dĩ như vậy là do khí hậu ở đây rất khô nóng, nắng nhiều, lượng mưa trung bình hàng năm thuộc loại thấp nhất của cả nước. Khu rừng này lại nằm trong vùng khô hạn nhất của tỉnh Ninh Thuận.

Nhưng đáng chú ý, đây cũng lại là nơi có hệ sinh thái khác biệt, với nhiều tập đoàn sinh vật quần tụ rất phong phú và đa dạng về số lượng cũng như chủng loài. Theo quyết định số 194/CT ngày 9/8/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, về việc thành lập 73 khu rừng cấm trên cả nước, rừng khô hạn tại đây được đưa vào danh mục rừng cấm với tên gọi “rừng khô Phan Rang”. Ngày 9/7/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 134/2003/QĐ-TTg về việc chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên rừng khô hạn Núi Chúa thành VQG Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận. 

Vùng lõi VQG Núi Chúa trải rộng trên diện tích 29.865ha, trong đó phần đất liền là 22.513ha, phần biển 7.352ha; vùng đệm gồm 8 xã với 7.350ha. Với sinh vật biển, đây là vùng biển nằm trên vùng giao lưu của hải triều từ Bắc xuống, đây cũng là nơi hết sức phong phú, đa dạng, là một vùng biển giàu có. Vùng biển ven bờ cũng có nhiều rạn san hô và cỏ biển, trở thành nơi sinh sống hấp dẫn của nhiều loài thủy sinh ven bờ.

Hệ san hô ở đây có tới 350 loài, trong đó có 307 loài san hô cứng tạo rạn. Hệ rong biển có 188 loài, trong đó nổi bật là rong đỏ. Đặc biệt, VQG Núi Chúa còn là nơi hiếm hoi có rùa biển lên đất liền sinh sản, với rùa xanh, vích, đồi mồi, rùa đầu to, rùa da. Cũng vì thế mà nơi đây đã được xác định là một trong những vùng bảo tồn rùa biển của đất nước.

Hệ thực vật VQG Núi Chúa đã ghi nhận 1.532 loài bậc cao có mạch, thuộc 5 ngành. Trong đó nổi bật là ngành Ngọc lan với 1.237 loài chiếm 96.64% tổng số, tiếp đến là ngành Dương xỉ với 25 loài, ngành Thông với 12 loài... bao gồm 62 loài thực vật quý hiếm ghi tên trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ Thế giới.

Về hệ động vật có 330 loài có xương sống trên cạn, với 84 loài thú, 163 loài chim và 83 loài bò sát lưỡng cư, trong đó có 46 loài quý hiếm ghi tên trong Sách Đỏ. Bao gồm 2 loài đặc hữu Đông Dương là chà vá chân đen và gà tiền mặt đỏ, 1 loài đặc hữu Việt Nam là ếch cây Trung Bộ, cùng một số loài được bảo tồn như: gấu ngựa, gấu chó, beo lửa, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, rùa núi vàng...

Một vẻ đẹp khác lạ.

 

2. Không chỉ là nơi có hệ động- thực vật  đặc biệt, khu vực đệm của VQG Núi Chúa còn được biết đến với tư cách là một vùng văn hóa đa dạng, là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em, nhiều nhất là nhóm dân tộc Raglay, Chăm, Kinh, Hoa... 

Người Raglay được coi là nhóm cư dân cổ ở đây. Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, người Raglay ở Việt Nam có dân số 122.245 người, có mặt tại 18 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố, trong đó tại Ninh Thuận có 58.911 người, chiếm 48,2% tổng số người Raglai tại Việt Nam.

Bà con sống trong các buôn làng (Pa-lây), mỗi buôn có vài chục nóc nhà của một dòng họ. Xưa, người Raglay sinh hoạt theo chế độ mẫu hệ, đàn ông sống trọn đời ở nhà vợ, con cái đều lấy họ mẹ, người phụ nữ lớn tuổi nhất trong gia đình được thừa hưởng tài sản. Tới nay, đời sống mới, việc hôn nhân là tự do sau khi có sự đồng ý của cha mẹ hai bên. Cũng ít có người đàn ông nào còn ở trọn đời bên, mà thường thì đôi vợ chồng dựng nhà riêng.

Người Raglay cũng nổi bật bởi những trường ca, truyện thần thoại, truyện cổ tích mang giá trị lịch sử, nghệ thuật và có tính giáo dục sâu sắc. Trong hệ thống nhạc cụ truyền thống, đàn Chapi của người Raglay được nhiều người biết đến bởi sự cấu tạo độc đáo cũng như âm sắc riêng có của nó. 

Người Raglai rất chú trọng tới các mối quan hệ trong gia đình. Quan hệ giữa cha mẹ - con cái, ông bà - cháu chắt luôn luôn phải hòa thuận, được xác định là chuẩn mực đạo đức hàng đầu. Luật tục quy định: Hãy nói điều lành, dạy chuyện tốt cho nhau thì mới cùng nhau thấu hiểu mọi điều.

Người Raglay quan niệm nói nặng lời sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp. Người già bao giờ cũng được người trong gia đình trong buôn tôn trọng, được đánh giá là “kho tri thức dân gian với những kinh nghiệm về cuộc sống, về sản xuất truyền lại cho các thế hệ con cháu. Nếu người trẻ cãi lại người già sẽ bị cộng đồng tẩy chay.

Cộng đồng người Raglay có tính dân chủ cao. Từ bữa ăn trong nhà hay bữa tiệc của cả buôn làng, già trẻ, trai gái ngồi chung với nhau, không ai phải ăn sau cả. Có nghĩa là rất ít thấy sự phân biệt, điều này vẫn được duy trì trong cuộc sống của bà con cho đến nay.

Một quy định bất thành văn nữa cũng được cộng đồng tôn trọng, đó là trách nhiệm của cha mẹ với con cái. Cha mẹ phải dạy dỗ con cái thật chu đáo, nếu con cái làm những việc xấu buôn làng thì cha mẹ phải chịu lỗi thay cho con.

Trước, nếu con cái ăn cắp hay làm hư hại tài sản của người khác thì cha mẹ phải bồi thường gấp rưỡi hay gấp đôi. Tuy nhiên, người Raglay cũng lên án gay gắt những ông bố bà mẹ hà khắc với con cái, bởi trẻ em luôn được cộng đồng quý mến.

Tới VQG Núi Chúa, người ta hết sức thú vị với những hồ nước mát lành trong một vùng rừng khô hạn. Đó là những “hồ treo” thiên nhiên. Hồ lớn nhất có đường kính gần 100m, nước trong xanh suốt bốn mùa. Cây cối xung quanh hồ tươi tốt.
Trong vùng rừng khô hạn của VQG Núi Chúa còn có những dòng suối hiền hòa. Những khối đá hoa cương quanh năm được dòng nước bào mòn phẳng lì, rất đẹp mắt. Trong những dòng suối đó, nổi bật là suối suối Lồ Ồ với khung cảnh hai bên suối cho người ta cảm giác lạc bước vào chốn thần tiên. Chuyện xưa kể rằng, vào những đêm trăng thanh gió mát, có một nàng tiên thường đến tắm giữa vùng vịnh Vĩnh Hy. Tấm thân ngà ngọc của nàng làm xao động làn nước biển trong ngần. Một lần, có chàng ngư phủ đã bơi tới chỗ tiên nữ, từ đó họ kết duyên, tiên nữ ở lại chốn nhân gian. Nhưng rồi, vào một đêm trời làm giông tố, sóng to gió lớn, người chồng mất tích. Người vợ lên đỉnh Núi Chúa ngóng tin chồng, nước mắt tuôn tràn thành dò ng suối Lồ Ồ chảy mãi đến bây giờ... 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Lạp sườn gác bếp

Lạp sườn gác bếp

Lạp sườn gác bếp (hay còn gọi lạp xưởng), lạp sườn hun khói là đặc sản mang nét độc đáo riêng của đồng bào dân tộc vùng miền núi Lạng Sơn, Yên Bái, Cao Bằng, Sơn La.
Dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số

Dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Cụm Nam, huyện miền núi Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), học sinh đều là người dân tộc Raglai, đa số các em đều nói tiếng mẹ đẻ khi ...
Tháng 9 lên Mù Cang Chải

Tháng 9 lên Mù Cang Chải

Cứ đến tháng 9, những người ưa khám phá du lịch khắp mọi miền lại lên đường đến với Mù Cang Chải, nơi có mùa lúa chín vàng được cho là đẹp nhất vùng Tây Bắc.
Mèn mén của người Dao

Mèn mén của người Dao

Người Dao chủ yếu sinh sống ở miền núi, vùng cao. Do thổ nhưỡng, khí hậu, địa hình của nơi định cư nên việc trồng các loại cây lương thực của họ cũng phải phù hợp.
Sóc Trăng: Thăm hỏi, chúc mừng lễ Sene Dolta

Sóc Trăng: Thăm hỏi, chúc mừng lễ Sene Dolta

Nhân dịp lễ Sene Dolta, nhiều lãnh đạo địa phương và Trung ương đã đến thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà cho các vị chức sắc, sư sãi, tặng quà tại các điểm chùa Khmer, ...
Tết 'Pây tái' của đồng bào Tày, Nùng

Tết 'Pây tái' của đồng bào Tày, Nùng

Nếu mọi người thường gọi rằm tháng Bảy là ngày lễ Vu Lan Báo hiếu, thì với người Tày - Nùng vùng núi cao phía Bắc ngày rằm tháng Bảy âm lịch còn được gọi bằng một ...
Lạng Sơn: Làm giàu từ nuôi cá hồi

Lạng Sơn: Làm giàu từ nuôi cá hồi

Ông Hoàng Văn Tạ ở xã Mẫu Sơn là người đầu tiên đưa cá hồi từ Sa Pa (Lào Cai) về nuôi, từ đó làm giàu và cũng làm nên thương hiệu cá hồi Mẫu Sơn.

Tin nóng

Xem nhiều nhất