Đất nước Ecuador

Tuấn Nhạc (Nguồn tham khảo: Wikipedia Ecuador Today National Geographic)

Ecuador là quốc gia Nam Mỹ, có biên giới với Colombia ở phía bắc, Peru ở phía đông và nam, và với Thái Bình dương ở phía tây. Ecuador là một đất nước độc đáo khi trải dài cả hai bên đường xích đạo, với diện tích 256.370 km².

Vũ điệu truyền thống trên đường phố Thủ đô Quito.

1. Người Ecuador rất tự hào về vị trí địa lý độc đáo chạy bên đường xích đạo. Thành phố Quito- thủ đô của nước này nằm ở chính giữa đường xích đạo “tưởng tượng” này. Nói thế là bởi, đường xích đạo đã được phát hiện và lập bản đồ vào năm 1736 bởi một nhóm thám hiểm trắc địa người Pháp, do Charles - Marie de La Comdamine dẫn đầu.

Nhà địa chất này đã bỏ ra 10 năm trong cuộc đời ở lại Ecuador, và cuối cùng ông tuyên bố trái đất không hoàn toàn là tròn trịa mà nó là phình ra tại đường xích đạo.

200 năm sau, năm 1936, chính phủ Ecuador đã xây dựng một tượng đài để kỷ niệm 200 năm của cuộc thám hiểm trắc địa đầu tiên của Viện Hàn lâm khoa học Pháp. Tới nay, tượng đài với đường xích đạo giả tưởng sơn màu vàng dưới mặt đất đã trở thành nơi thưởng lãm của du khách nhiều nơi trên thế giới khi ghé thăm Ecuador.

Tượng đài nằm trong công viên Mitad del Mundo. Đường màu vàng trên mặt đất được cho là đánh dấu vị trí chính xác của đường xích đạo.

Tượng đài nằm trong công viên Mitad del Mundo, còn được hiểu là tâm của thế giới. Nhưng sau này, với hệ thống định vụ toàn cầu (GPS) người ta xác định rằng đường xích đạo thực tế nằm cách khoảng 240 mét về phía bắc của vạch màu vàng trước tượng đài.

Nhưng dẫu thế thì người Ecuador vẫn tin rằng tâm của đường xích đạo chạy qua đúng nơi mà họ đã vẽ. Hàng ngày vẫn rất nhiều người đặt đôi chân của mình ở hai bên của đường vạch màu vàng và cho rằng mình đã “đứng ở hai nửa của trái đất”.

Quá trình phát triển đã tạo ra sự độc đáo về dân số của đất nước Ecuador. Người Mestizo là nhóm sắc tộc lớn nhất. Đây được coi là hậu duệ lai của những người Tây Ban Nha và người châu Mỹ bản xứ. Người Mestizo chiếm 65% dân số cả nước. Tiếp đó là người bản xứ châu Mỹ với 25% dân số. Người da trắng đến từ châu Âu, người đến từ khu vực Mỹ Latinh  chiếm khoảng 7%. Còn lại là nhóm thiểu số gốc Phi.

Trong khi số người nhập cư tương đối đông thì chính người Ecuador di cư tới những quốc gia khác sinh sống cũng khá đông, chừng 2,5 triệu người. Dân số Ecuador phân bố không đều. Cả một vùng rừng nhiệt đới ở phía đông với núi non trùng điệp rất thưa người. Chỉ có khoảng 3% dân số cả nước sống ở đây.

Cũng do đặc điểm dân số mà hình thành nên đặc điểm văn hóa của đất nước. Văn hóa của đất nước Ecuador được hình thành bởi cộng đồng Mestizo, và như vậy là có sự pha trộn văn hóa châu Âu (cụ thể là Tây Ban Nha) với văn hóa bản địa, trong đó có pha lẫn những yếu tố văn hóa đến từ dòng người châu Phi nhập cư.

Tuy nhiên, tại các cộng đồng thiểu số thuộc lòng chảo Amazon sống trong những vùng hẻo lánh tới nay vẫn duy trì tập tục, nếp sống cổ xưa.

Người Ecuador thích nhảy múa. Trong bất cứ lễ hội nào cũng có màn nhảy múa tập thể, và cũng không thiếu những cuộc thi đấu thể thao. 3 môn thể thao được ưa thích nhất là bóng đá, bóng rổ và tenis. Cùng đó, người Ecuador cũng thích đua xe đạp địa hình, đua xe máy phân khối lớn và lướt ván.

Nông dân Ecuador.

2. Tới nay, Ecuador vẫn còn những núi lửa có thể trở lại phun trào nham thạch bất cứ lúc nào. Nhưng dẫu thế thì người ta vẫn bị cuốn hút bởi một quốc gia Nam Mỹ độc đáo. Còn gì thú vị hơn khi được thưởng thức món chuột lang rán giòn ngay trong lòng một thung lũng xanh tươi, suối reo róc rách và những cơn gió mát lành hun hút thổi.

Người dân trong vùng gọi chuột lang là con “cuy”, chúng có khá nhiều ở vùng núi, trong những thung lũng hẹp. Cho dù bị bắt rất nhiều để chế biến thành thực phẩm thì cũng không vì thế mà “cuy” hao hụt, bởi chúng sinh sản hết sức nhanh chóng. Trong môi trường tự nhiên, một con “cuy” cái cho đến trước khi chết già có thể để được tới 200 con.

Cách người dân chế biến “cuy” thành món ăn cũng khá đơn giản: chúng được làm sạch lông, mổ và đánh bẹt ra, sau đó hơ trên than lửa. “Cuy” ít tẩm hương vị, khi ăn cũng ít bổ sung gia vị khác, cũng chính vì thế mà mùi vị của chúng hầu như được giữ nguyên: hết sức thơm ngon. 

Du khách rất thích thú khi đạp xe tới gần những ngọn núi lửa đã tắt.

Tới nay, tuy cuộc sống nhiều đổi thay nhưng người dân trong những thung lũng phía Đông đất nước vẫn dùng “cui” làm quà cưới cho đôi vợ chồng trẻ. Người ta tặng nhau cả lồng vài chục con “cuy” với ngầm ý cầu chúc cho cặp vợ chồng sinh con đẻ cái khỏe mạnh.

Đến Ecuador không thể không ghé thăm thủ đô Quito. Thành phố  nằm ở độ cao 2.800 mét so với mực nước biển. Người lạ đến đây đều có cảm giác khó thở và đau đầu do không khí loãng. Nhưng rồi cảm giác ấy cũng qua nhanh, bị lấn át bởi có quá nhiều điều lạ lẫm thú vị ở thành phố này.

Đó là những ngôi nhà bám theo những triền núi, thành nhiều tầng bậc cao thấp khác nhau. Đó là những công viên rợp bóng cây xanh. Đột ngột lại hiện ra một hồ nước trên núi xanh thăm thẳm và phẳng lặng tưởng như không bao giờ gợn sóng.

Thủ đô Quito còn đẹp và lộng lẫy bởi vô vàn những đóa hoa hồng. Đây là nơi hoa hồng nhiều nhất châu Mỹ. Người ta trồng chúng trong những trang trại, trong vườn nhà, trong sân nhà và ngay cả tường rào cũng được phủ hoa hồng. Nguồn thu từ hoa hồng với Ecuador chỉ sau dầu mỏ và chuối, điều đó cho thấy loài hoa này ở đây nhiều đến thế nào.

Đến Thủ đô Quito người ta còn được trải qua cảm giác hồi hộp khi biết rằng phía nam thành phố là hai chuỗi đỉnh núi lửa chạy song song thuộc dãy Andes. Cái tên “Đại lộ núi lửa” cũng bắt nguồn từ đây. Nhưng, cũng giống như những nơi núi lửa khác trên thế giới, vùng xung quanh những ngọn núi lửa đang yên ngủ lại là nơi vô cùng đẹp, vô cùng tĩnh mịch- tính mịch một cách lạ thường.

Bầu trời xanh cao, khí hậu mát lành với những cơn gió nhè nhẹ thổi. Không gian ướt át bởi độ ẩm trong không khí rất cao. Đỉnh Tungurahua cách trung tâm Thủ đô Quito không xa, người địa phương gọi là “Họng lửa”. Năm 1999 nó phun nham thạch một lần, rồi  vào tháng 4-2014 lại phun lần nữa. Nhưng dẫu thế thì nó vẫn có sức quyến rũ khó tưởng đối với bất cứ ai đến Ecuador.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đi tìm vẻ đẹp của làng

Đi tìm vẻ đẹp của làng

Đến nhiều làng quê bây giờ, tôi không khỏi xót xa vì làng xã bây giờ nhiều giá trị đã mất đi. Cũng may, vẫn còn những góc làng gìn giữ được nét đẹp cổ kính, giản dị ...
Mâm cao cỗ đầy

Mâm cao cỗ đầy

Thời trước chỉ nhà giàu mới có mâm đồng, còn rặt mâm gỗ.
Lan man chuyện ‘xứ’

Lan man chuyện ‘xứ’

Có thể hiểu “xứ” là chỉ “nơi chốn” là về một vùng đất nào đó nhưng cách dân gian ta sử dụng từ “xứ” ngẫm ra có nhiều cái hay, có nhiều thú vị .
Đắk Nông du ký

Đắk Nông du ký

Gia Nghĩa thức dậy rồi. Cuối tháng 3 thời tiết chuyển từ mùa khô sang mùa mưa nên có chút sương mờ. Trời se se lạnh...
Khèn lên man điệu…

Khèn lên man điệu…

Được nghe nghệ nhân dân gian Giàng Seo Gà - người dân tộc Mông, cất lên tiếng khèn thì tôi giật mình: Đúng là man điệu thật.
Cây lộc và trái vàng ở Mường Be

Cây lộc và trái vàng ở Mường Be

Dổi - cây che mưa giông, nắng, gió những mái nhà Mường. Dổi cho bóng mát - không khí trong lành - cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn.

Tin nóng

Phận… vôi

Phận… vôi

Cau xanh, trầu biếc mà chả có vôi nồng thì nhạt thếch. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương viết: “...Có phải duyên nhau thời thắm lại/ Đừng xanh như lá, bạc như vôi”.

Xem nhiều nhất