Độc đáo trang phục truyền thống dân tộc Lự

Thủy Anh

Người Lự tập trung chủ yếu ở hai huyện Tam Đường, Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu). Dân tộc Lự có nhiều nét văn hoá truyền thống độc đáo, góp phần làm đa dạng bản sắc văn hoá các dân tộc. Một trong những nét đặc sắc của văn hoá truyền thống dân tộc Lự là bộ trang phục.

Độc đáo trang phục truyền thống dân tộc Lự
Bộ trang phục truyền thống được phụ nữ Lự sử dụng trong ngày hội.

Cuộc sống thường nhật của người Lự gắn liền với canh tác nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô nhỏ. Ngoài thời gian lao động sản xuất, những lúc nông nhàn phụ nữ dân tộc Lự thường quây quần thêu thùa, dệt vải. Hầu hết các gia đình người Lự đều có khung dệt và các dụng cụ se sợi, quay sợi dệt vải. Người con gái dân tộc Lự trước khi lấy chồng phải thành tạo việc thêu thùa, dệt vải để tự may đồ cho mọi người trong gia đình. Sản phẩm dệt của người Lự khá phong phú về chủng loại, từ váy áo đến khăn, túi... 

Trang phục của người Lự vô cùng đặc sắc và được làm thủ công từ đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ với những họa tiết hoa văn rất độc đáo. Đối với trang phục của người phụ nữ, họ mặc áo chàm xẻ ngực, vạt trái đè lên vạt phải và được buộc thắt bởi những dây tua sặc sỡ. Ngày thường, phụ nữ Lự mặc váy chàm thêu móc đơn giản để thuận tiện trong công việc. Những dịp lễ tết, hội hè hoặc khi gia đình có khách quý, họ mặc váy 2 lớp với hoa văn 3 tầng trang trí đẹp mắt, phần trên được dệt với những họa tiết hình quả trám, phần dưới là vải chàm đen, phần gấu váy có điểm thêm màu khác rất đẹp mắt.

Độc đáo trang phục truyền thống dân tộc Lự - Ảnh 1

Theo “Từ điển hiện vật văn hóa các dân tộc Việt Nam” do PGS. TS Nguyễn Văn Huy chủ biên mô tả: Loại váy ống của phụ nữ Lự được may bằng vải sợi bông nhuộm chàm. Trang trí váy chia thành từng mảng. Mảng trên cùng chiếm 1/3 chiều dài váy, được dệt các đường sọc ngang nhỏ, màu trắng; mảng giữa là dải hoa văn dệt hình quả trám lồng vào nhau, hình sóng nước, hình hoa; mảng chân váy, chiếm gần một nửa chiều dài, chủ yếu là vải chàm đen trên đáp các dải vải hoa dọc hoặc khâu đáp những miếng vải khác màu hình tam giác. Gấu váy được viền vải trắng. Váy do phụ nữ làm và sử dụng. Loại may bằng vải tơ tằm được dành để mặc trong cưới xin hoặc lễ hội. Hiện nay loại váy này vẫn được chị em ưa thích và sử dụng phổ biến.

Còn về loại áo ngắn của nữ giới, cũng trong “Từ điển hiện vật văn hóa các dân tộc Việt Nam”: Đây là loại áo ngắn xẻ ngực cài khuy bên nách phải, vai liền, được may bằng bằng vải sợi bông nhuộm chàm hoặc vải tơ tằm. Áo do nữ giới làm, được khâu ghép từ nhiều mảnh vải, khi trải ra tạo thành hình bán nguyệt. Cổ áo và hò áo được viền một dải vải hoa; ống và gấu tay áo được trang trí bằng dải hoa văn hình học. Vạt trái và vạt phải mỗi bên đáp một băng vải hoa chạy ngang quanh eo, bên dưới có dải tua dài làm dây thắt. Ngoài ra, vạt trái còn được đính nhiều núm bạc. Khi mặc, vạt trái bắt chéo trùm ra ngoài vạt bên phải, buộc lại bằng hai dải vải hoa trên. Đến nay, loại áo này vẫn được phụ nữ mặc hàng ngày.

Độc đáo trang phục truyền thống dân tộc Lự - Ảnh 2

Cùng với bộ trang phục là các loại trang sức. Giống như phụ nữ các dân tộc khác, phụ nữ dân tộc Lự cũng đeo trang sức là vòng cổ, vòng tay được làm từ bạc, nhôm hoặc đồng. Ngoài ra, còn có một loại vòng gọi là vòng vía được làm bằng các sợi chỉ chàm để đeo tay với ý nghĩa tránh gió, tránh những điều không may. Phụ nữ Lự cũng đeo hoa tai là các loại dạng ống, có sợi chỉ xiên qua để treo các chùm bông sặc sỡ. Chiếc khăn đội đầu cũng là vật không thể thiếu của người phụ nữ Lự. Họ thường đội khăn cuốn nghiêng về phía trái, để lộ mặt trước với những đường viền thêu hoa văn màu trắng, kẻ sọc. Trang phục của người phụ nữ kết hợp cùng đồ trang sức, khăn đội đầu sẽ càng làm tăng thêm vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm hay trẻ trung, xinh đẹp tuỳ theo lứa tuổi.

Khác với trang phục của phụ nữ, trang phục của nam giới đơn giản hơn với quần áo được nhuộm chàm đen, áo cánh kiểu xẻ ngực cài cúc tết dây vải, có hai túi ở hai vạt áo. Trước đây, nam giới người Lự đội khăn đen gấp nếp cuốn nhiều vòng nhưng giờ đây họ ít khi đội khăn.

Ngoài sự độc đáo thể hiện trong trang phục, đồ trang sức, thì chiếc túi đeo do phụ nữ người Lự làm ra cũng là một sản phẩm rất có giá trị cả về thẩm mĩ và giá trị truyền thống. Các loại túi này được làm với nhiều kích cỡ khác nhau và trang trí bằng các hoạ tiết hoa văn, các nhúm bông với đủ các màu sắc rực rỡ.

Như một cách để làm đẹp, người Lự có tục nhuộm răng đen. Trước đây, có quy định con gái từ 13 - 14 tuổi trở lên đều phải nhuộm răng đen với ý nghĩa là làm cho răng chắc và thể hiện được nét đẹp của người con gái. Chất liệu để nhuộm răng là một loại cây gỗ được gọi là “mạy chông cài” hay “mạy tỉu”. Việc nhuộm răng thường được thực hiện sau khi ăn cơm tối.

Đi kèm với trang phục là những bộ trang sức, những chiếc túi, khăn đội đầu xinh xắn. Ảnh: Trịnh Bộ.
Đi kèm với trang phục là những bộ trang sức, những chiếc túi, khăn đội đầu xinh xắn. Ảnh: Trịnh Bộ.

Theo phong tục truyền thống trước kia đối với người Lự nếu người con gái nào không nhuộm răng đen, thì không phải là con gái người Lự, sẽ bị chê cười và nhất là sẽ kém duyên, những chàng trai người Lự sẽ không muốn lấy làm vợ. Tuy nhiên, theo thời gian, phong tục này ít tồn tại, hiện nay các cô gái Lự không còn nhuộm răng đen, chỉ còn lại ít phụ nữ lớn tuổi vẫn còn giữ thói quen này. 

Những năm gần đây đã có nhiều hoạt động để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc Lự, tạo nên những bản du lịch cộng đồng thú vị thu hút du khách đến khám phá và trải nghiệm.       

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đi tìm vẻ đẹp của làng

Đi tìm vẻ đẹp của làng

Đến nhiều làng quê bây giờ, tôi không khỏi xót xa vì làng xã bây giờ nhiều giá trị đã mất đi. Cũng may, vẫn còn những góc làng gìn giữ được nét đẹp cổ kính, giản dị ...
Mâm cao cỗ đầy

Mâm cao cỗ đầy

Thời trước chỉ nhà giàu mới có mâm đồng, còn rặt mâm gỗ.
Lan man chuyện ‘xứ’

Lan man chuyện ‘xứ’

Có thể hiểu “xứ” là chỉ “nơi chốn” là về một vùng đất nào đó nhưng cách dân gian ta sử dụng từ “xứ” ngẫm ra có nhiều cái hay, có nhiều thú vị .
Đắk Nông du ký

Đắk Nông du ký

Gia Nghĩa thức dậy rồi. Cuối tháng 3 thời tiết chuyển từ mùa khô sang mùa mưa nên có chút sương mờ. Trời se se lạnh...
Khèn lên man điệu…

Khèn lên man điệu…

Được nghe nghệ nhân dân gian Giàng Seo Gà - người dân tộc Mông, cất lên tiếng khèn thì tôi giật mình: Đúng là man điệu thật.
Cây lộc và trái vàng ở Mường Be

Cây lộc và trái vàng ở Mường Be

Dổi - cây che mưa giông, nắng, gió những mái nhà Mường. Dổi cho bóng mát - không khí trong lành - cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn.

Tin nóng

Xem nhiều nhất