: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:58 13/05/2020

Ác nhân máu lạnh

Dư luận xã hội đang hết sức phẫn nộ trước việc một kẻ từng là cán bộ xã vì nợ nần chồng chất mà cả gan đào mả, giết người để “mượn xác” giả chết, nhằm trục lợi bảo hiểm. Để có thể lấy được 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm, Đỗ Văn Minh đã nghĩ trăm phương nghìn kế, không từ bất cứ thủ đoạn tàn ác nào. Từ việc không ngần ngại hành động bất kính với người đã khuất, đến việc đang tâm sát hại người cháu vừa nấu cơm cho mình ăn, hành động của hắn khiến nhiều người cảm thấy kinh hãi bởi sự tột cùng của tội ác.

Theo điều tra bước đầu của cơ quan công an, cựu bí thư xã Đỗ Văn Minh chơi chứng khoán thua lỗ dẫn tới khoản nợ lên tới 10 tỷ đồng. Không biết “xoay” đâu ra tiền để trả nợ, Minh mua bảo hiểm nhân thọ với âm mưu giả chết để được nhận tiền bảo hiểm. Cuối tháng 4, Đỗ Văn Minh đã đến một nghĩa trang đào mộ của một người vừa mất, định lấy xác thế thân để giả chết. Tuy nhiên, khi sắp hoàn thành dự định trộm xác này, Minh cảm thấy mệt và sợ nên đã bỏ cuộc giữa chừng. Sau việc làm táng tận lương tâm bất thành đó, Minh vẫn đến cơ quan làm việc bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Song, món nợ 10 tỷ đồng vẫn còn đó khiến Đỗ Văn Minh lo lắng bồn chồn, tiếp tục “ủ mưu” giả chết để kiếm tiền bảo hiểm trả nợ. Tối 3/5, Đỗ Văn Minh đến chơi với cháu vợ là anh Trần Nho Vương. Tại đây, anh Vương đã nấu cơm, mời Minh uống rượu. Tới rạng sáng 4/5, Minh dùng rìu giết hại anh Vương rồi mang xác lên ô tô của mình đốt cháy thành than tạo hiện trường giả chết. Đau lòng ở chỗ, Minh không hề có mâu thuẫn gì với anh Vương, thậm chí còn thương người cháu vợ vì hay nấu cơm cho ăn, nhưng vì cần xác để giả chết nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm nên đã ra tay hạ sát.

Nhiều người đã gọi Đỗ Văn Minh là thú đội lốt người. Người ta vẫn hay nói trong mỗi cá nhân đều có phần “con” và phần “người”, nếu để phần “con” lấn át phần “người” thì dễ trở thành thú. Trong trường hợp này, Đỗ Văn Minh đã để phần “con” trỗi dậy trở thành một ác nhân máu lạnh, thực hiện những hành vi vô nhân tính.

Thật xót xa khi tại đám tang (giả) của Đỗ Văn Minh, gia đình nạn nhân Vương đã nhỏ những giọt nước mắt tiếc thương cho chính kẻ đã tước đi mạng sống của con trai họ. Xót xa hơn nữa khi họ không hề biết cái xác đang nằm trong quan tài lại chính là đứa con dứt ruột đẻ ra đã bị ông em rể quý hóa sát hại. Ấy vậy mà Đỗ Văn Minh vẫn đủ can đảm để xem đám ma (giả) của mình từ xa qua camera an ninh.

Các cụ vẫn nói, vỏ quýt dày có móng tay ngọn. Mọi tính toán, sắp đặt kế hoạch giả chết của Đỗ Văn Minh dù có kỹ lưỡng, tỉ mỉ đến đâu cuối cùng vẫn cứ bị lực lượng công an khám phá, phơi bày sự thật. Nói về góc độ khoa học biện chứng thì phải khẳng định rằng Công an tỉnh Đắk Nông quá xuất sắc trong việc điều tra phá án. Từ hiện trường vụ án, cùng với một vài manh mối ban đầu, cơ quan công an đã lập tức xác định Đỗ Văn Minh giả chết, người bị sát hại chính là anh Trần Nho Vương. Định hướng ban đầu đúng chính là cơ sở để ban chuyên án truy vết, lùng bắt được Đỗ Văn Minh.

Còn nói theo góc độ tâm linh, có lẽ người bị đào mồ và nạn nhân Vương đã có sự “chỉ đường, dẫn lối” để cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ gây án thực sự chỉ sau có chưa đến một tuần. Dĩ nhiên, đây chỉ là cách suy luận theo kiểu “ác giả ác báo”. Dù cho có nhìn theo góc độ nào, cơ sở khoa học biện chứng hay tâm linh, thì việc ác nhân Đỗ Văn Minh sớm bị bắt về quy án cũng là điều mong muốn không chỉ với gia đình nạn nhân Vương, mà còn đối với toàn xã hội vì công lý đã được thực thi.

Lâu nay, có không ít người có ý định trục lợi bảo hiểm, từ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm phương tiện giao thông, đến bảo hiểm nhân thọ... Lý giải việc này, một số chuyên gia bảo hiểm cho rằng, hiện chế tài của pháp luật đối với hành vi gian lân bảo hiểm còn quá nhẹ nên chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa. Đó là lý do mà trong đợt căng thẳng phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua, nhiều đối tượng đã lợi dụng dịch bệnh để mua gom sổ BHXH của những người yếu thế nhằm trục lợi. Còn nhớ năm 2016, một phụ nữ đã thuê người chặt tay của mình để hưởng bảo hiểm, nhưng bất thành...

Nếu chế tài về gian lận bảo hiểm đủ nặng để răn đe, phòng ngừa, có thể đã không có một ác quỷ Đỗ Văn Minh thực hiện đến cùng hành vi tàn ác. Nếu pháp luật nghiêm minh hơn nữa, tin rằng sẽ không có ai dám mua gom sổ BHXH của những người công nhân mất việc để kiếm lời trên mồ hôi sức lao động của họ. Và nếu biết rằng sẽ bị trừng trị thích đáng thì không ai dám tự chặt chân tay mình để hưởng bảo hiểm cả. Còn rất nhiều điều “nếu như” không thể kể hết, nếu cơ quan chức năng không xem xét, sửa đổi hành lang pháp lý theo hướng tăng nặng chế tài xử lý hành vi gian lận bảo hiểm.

Lê Anh Đức