: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:10:39 14/02/2020

Chỉ ngồi ở nhà

Nhiều dịch vụ phần mềm giáo dục trực tuyến được quảng bá rầm rộ, nhiều phòng khám tư nhân đề biển xét nghiệm virus nhanh, những dịch vụ bán hàng trực tuyến bội thực khách… Tát nước theo mưa, ăn theo dịch bệnh hoặc những giải pháp tình thế ứng phó khẩn cấp trong tình hình dịch bệnh đang bị hiểu là các giải pháp hiệu quả lâu dài… là những tâm lý cần được chấn chỉnh, để vượt qua giai đoạn này đời sống xã hội lại trở về trạng thái tâm lý bình thường.

Hôm qua trong bữa tối bàn về ngày trở lại trường học, cậu bé cháu tôi hào hứng đề xuất: Từ giờ mình có thể không phải đến trường vẫn học được, vẫn có bài làm, từ hôm nọ cô giáo toàn giao bài trực tuyến, cô vẫn chấm điểm được… Người già làm quen với việc mua bán trên mạng mấy hôm nay, cũng chép miệng nghĩ mai này không cần ra chợ nữa. Nhiều trang web mô tả việc học trực tuyến như một ưu việt của thời đại công nghệ, tới mức việc đến trường trở lên thừa thãi…

Chúng ta đến trường để làm gì? Nếu đến trường để chỉ cần hoàn thành bài tập cô giao và chấm điểm, thì quả đúng ngày nay những phần mềm giáo dục đã phục vụ xuất sắc cho mục tiêu đó. Nhưng nhà trường không phải chỉ để nhồi kiến thức và vì thế ngay cả việc cho nghỉ tạm một vài tuần phòng chống dịch cũng chỉ là để cho việc trở lại trường học của học sinh sinh viên được tốt hơn. Có thể có một vài biện pháp tình thế cần được triển khai như phương pháp học trực tuyến để thời gian nghỉ không lãng phí. Nhưng đừng hiểu và quảng bá nó như một giải pháp thay thế việc đến trường.

Học trực tuyến (E–learning) không phải là điều gì mới mẻ. Nó là bước tiến bộ hơn, hiện đại hơn các hình thức giáo dục từ xa trước đây. Nhưng nó phù hợp với một số người, một số lĩnh vực, một số hoàn cảnh, nó chưa thể là giải pháp thay thế giáo dục truyền thống. Có những tấm gương tự học nổi tiếng từ khi thế giới còn chưa có truyền hình hay internet. Nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể tự học. Nếu không thì người ta không phải loay hoay về phương pháp giáo dục hay cũng không cần đi tìm triết lý cho một nền giáo dục. Quảng bá cho E–learning quá đà, hoặc việc nhiều trường học hồ hởi triển khai dạy trực tuyến cho trẻ như trong những ngày qua, e rằng sẽ lợi bất cập hại.

Nhưng nếu như dạy học trực tuyến hay mua bán qua mạng trong điều kiện bình thường vẫn là một xu thế và vẫn có những lợi ích riêng của nó thì việc lợi dụng tâm lý ngại đi ra ngoài của người dân trong những ngày này để quảng cáo việc xét nghiệm virus corona tại nhà thật sự là đáng lo ngại. Những phòng khám không ngần ngại chạy những dòng chữ quảng cáo về dịch vụ xét nghiệm virus corona tại nhà cho kết quả trong vòng 48h, đảm bảo quyền riêng tư và tránh lây nhiễm chéo khi đến xét nghiệm tại cơ sở y tế… Với cách truyền thông như vậy, họ đang đánh vào tâm lý xã hội rằng ngại ra khỏi nhà đến chỗ đông người và nếu chẳng may nhiễm virus thì ngại người khác biết. Cách hiểu sai lệch về dịch bệnh và tâm lý kỳ thị đang tồn tại trong xã hội. Và trong khi cả xã hội cùng chung tay phòng chống dịch bệnh thì lại xuất hiện những phòng khám y tế coi việc kỳ thị là mặc nhiên đúng…

Có nhiều trạng thái ăn theo dịch bệnh trong xã hội. Điều đáng lo lắng không phải chỉ vì nó đang sai lệch trong lúc diễn ra dịch bệnh. Mà đáng ngại nhất là sự mất ổn định khi dịch bệnh đi qua. Những ngày này đúng là việc đối phó với dịch bệnh đang là mối quan tâm lớn nhất. Nhưng ngoài các biện pháp nghiệp vụ của ngành y tế, các giải pháp hiệu quả của Chính phủ và của các ngành các cấp, thì việc nhiều dịch vụ lợi dụng dịch bệnh để tát nước theo mưa, gây xáo trộn đời sống bình thường là rất đáng phê phán.

Chỉ ngồi ở nhà… cũng có thể mua thứ này, làm thứ kia đang là xu thế thời công nghệ số phát triển như vũ bão. Dịch bệnh càng là dịp để nhiều dịch vụ đánh vào tâm lý “chỉ cần ngồi ở nhà”. Có những thứ chỉ cần ngồi ở nhà thật như mua một cái áo, ship một món đồ ăn… (tất nhiên trong trường hợp dở nhất thì cùng lắm là có thể sẽ mua được cái áo không như ý hoặc một món ăn rất tệ). Nhưng có những thứ không thể “chỉ cần ngồi ở nhà”. Không có một nền giáo dục nào “chỉ cần ngồi ở nhà” cũng hình thành được một thế hệ tương lai. Chưa có dịch vụ xét nghiệm virus corona “chỉ cần ngồi ở nhà”. Và hậu quả của những việc này không giống với việc mua cái áo hay ship đồ ăn…

Khi nào học sinh, sinh viên trở lại trường học phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh và khả năng kiểm soát dịch của chúng ta. Trong lúc dịch vẫn còn đe doạ khả năng lây lan ra cộng đồng có thể vẫn còn những giải pháp tình thế phải thực hiện. Nhưng ngay cả trong lúc tình thế, chúng ta phải nghĩ đến lâu dài.

Cẩm Anh