: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:50:00 13/11/2017

Khi băng qua đường sắt

Vào lúc 15h30 ngày 11/11, trên địa bàn xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng, khiến 3 người tử vong. Tàu SE8 chạy hướng Ninh Bình - Hà Nội đã nghiền nát chiếc xe gắn máy đang cố băng qua đường sắt. Cú tông làm xe máy cùng cả 3 nạn nhân bị hất văng xa hơn 20 mét. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tai nạn giao thông đường sắt; nhất là ở những khu vực có nhiều đường ngang dân sinh tự phát.

Khắc phục sự cố vụ tai nạn giao thông đường sắt tại km 491 + 800 trên tuyến đường sắt Bắc-Nam (thuộc địa phận thôn Mỹ Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), ngày 3/9/2017.

Người ta vẫn không thể quên nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt mà hậu quả là rất nặng nề. Vào lúc 5h20 ngày 24/10/2016, đoạn qua thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội, ôtô con 5 chỗ chở 7 người băng ngang đường sắt bị tàu chạy theo hướng Nam Bắc hất văng 30 mét. Cũng tại khu vực Thường Tín, 5 năm trước đó, ngày 30-3-2011 đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc giữa tàu SE8 chạy theo hướng Nam Bắc, đâm vào xe khách 16 chỗ.
 
Còn tính từ đầu năm đến nay, cũng đã xảy ra không ít vụ TNGT đường sắt rất thương tâm. 14h30 ngày 20/2, tàu SE2 chạy hướng Nam Bắc khi qua địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đâm nát 1 chiếc xe tải, hất văng xuống vệ đường. Vụ va chạm khiến đầu máy và 5 toa tàu bị trật đường ray, lật nghiêng. 3 người chết: trưởng tàu an ninh, lái và phụ xe tải. Thi thể trưởng tàu an ninh 6 tiếng sau mới đưa được ra khỏi toa tàu.
 
Một vụ tai nạn khác: Ngày 1/2, chiếc ôtô chở 9 người trong 2 gia đình đi du xuân khi băng qua đường ray đoạn cầu Ghềnh (Biên Hòa, Đồng Nai) bị tàu SQN1 đâm vào hông, hất văng 20 mét. 1 người đàn ông và 1 bé trai tử vong tại chỗ, những người còn lại đều bị thương nặng.  Đáng nói, cũng tại khu vực này, ngày 6-2-2011, tàu SE2 chạy hướng Nam Bắc đã đâm vào 6 chiếc ôtô chạy theo chiều ngược lại. Vụ TNGT liên hoàn này đã làm 2 người chết, 24 người bị thương.
 
Cũng cần phải kể đến vụ TNGT đường sắt xảy ra vào lúc 15h30 ngày 4/2 (mùng 8 Tết Đinh Dậu), khi tàu TN1 chạy hướng Hà Nội-TP HCM chạy đến khu vực thị trấn Gôi (Vụ Bản, Nam Định) đã đâm vào 1 ôtô khi người lái ôtô cố điều khiển xe chạy ngang qua đường dân sinh. Lúc đó trên xe chở 14 người đi dự tang lễ. Và cách đây chưa lâu, vào lúc 16h ngày 28-9 tại km 1126+500 thuộc làng Hoàn Mẻ, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, 1 chiếc ôtô tải khi đi qua đoạn giao cắt đường ngang với đường sắt Bắc Nam thì bị tàu hỏa số hiệu SQN1 chạy từ Quy Nhơn đi TPHCM đâm trực diện, kéo lê khoảng 210m. 
 
TNGT vẫn là vấn nạn nghiêm trọng, cho dù chúng ta đã có rất nhiều nỗ lực với nhiều giải pháp ngăn chặn, hạn chế. Tuy nhiên, tình hình vẫn rất phức tạp. Với TNGT đường sắt, tuy ít hơn về số vụ so với TNGT đường bộ nhưng hậu quả thường rất thảm khốc, việc khắc phục sự cố để thông tuyến cũng không dễ dàng. Ví dụ, vụ TNGT đường sắt xảy ra ngày 28/9 tại Vân Canh (Bình Định), phải mất 5 tiếng sau mới thông tuyến. Tại khu vực xảy ra tai nạn, có đường ngang dân sinh chạy qua đường tàu hỏa nhưng không có gác chắn và không có biển báo tự động.
 
Đây được coi là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ TNGT đường sắt trong thời gian qua. Về nguyên tắc, tàu hỏa chạy trên đường ray riêng trong phần đường của mình, nhưng cũng không thể tránh khỏi thực tế là nhiều đường ngang do người dân tự mở ra để băng ngang, vì nhu cầu thực tế cuộc sống. Với thực tế ấy thì trách nhiệm đầu tiên khi xảy ra TNGT vẫn thuộc về ngành đường sắt, nhưng cũng không thể cho rằng chính quyền địa phương vô can.
 
Cụ thể ở đây là chính quyền cấp xã. Lãnh đạo xã biết việc người dân mở đường băng ngang qua đường sắt, nhưng không đề nghị ngành đường sắt phối hợp cảnh báo, đặt cột đèn tín hiệu và barie. Trong nhiều trường hợp, lãnh đạo xã làm ngơ để người dân “tự xử”, cũng có nghĩa là không coi trọng tính mạng người dân. Tất nhiên, quan trọng nhất trong tất cả các vụ TNGT đường sắt chính là do người băng qua đường. Họ đã quá chủ quan, không quan sát hai hướng đường ray nên khi tàu lao đến thì rất khó thoát khỏi cái chết.
 
Nói như đại diện Ban An ninh - An toàn (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) thì theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, đường sắt là đường dùng riêng, nhưng do đặc thù giao thông ở nước ta có nhiều đường ngang giao cắt nên các phương tiện cơ giới đi qua phải quan sát và nhường đường. Phải nhường đường vì tàu chạy với tốc độ cao, để phanh lại, lái tàu phải nhận được hiệu lệnh cách điểm dừng khoảng 800 mét. Điều đó lý giải vì sao  lái tàu dẫu có thấy ôtô, xe máy băng qua đường ray cách vài trăm mét nhưng cũng không thể phanh dừng kịp. 
 
Ở đây, một vấn đề mang tính pháp lý được đặt ra: Lỗi không do đường sắt, việc khắc phục hậu quả thường rất phức tạp và tốn kém nhưng không ai đền bù cả. Một ví dụ: ngày 3/9, tại lối đi dân sinh km491 +837 (Bố Trạch, Quảng Bình), người lái máy xúc do không quan sát đã băng qua đường ngang đúng lúc tàu SE3 đi tới. Vụ tai nạn khiến lái tàu và phụ lái bị thương, đầu máy tàu hỏa văng ra khỏi đường sắt, 3 toa xe trật bánh hỏng nặng, gần 70 mét đường sắt bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại đối với ngành đường sắt là hơn 30 tỷ đồng. Cho dù đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cũng không lấy đâu ra tiền để đền bù.
 
Nói như đại diện Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia thì tai nạn đường ngang là gánh nặng lớn cho ngành đường sắt cả về người và vật chất, nhưng rất khó đòi được đền bù.
 
Trở lại vấn đề, nếu như TNGT đường sắt thường rất nặng nề, giải quyết hậu quả phức tạp..., nhưng vì sao những vụ tai nạn vẫn cứ xảy ra? Phải chăng chưa tìm được giải pháp đúng cho vấn đề này? Trong khi TNGT đường sắt vẫn xảy ra thì câu hỏi không được trả lời ấy đọng lại như một sự day dứt.
 
Đỗ Ngọc Quang