Lễ hội Hết Chá của người Thái

Bùi Mai Hương

Thật thú vị khi được xem Lễ hội Hết Chá của người Thái ngay tại Hà Nội. Cơ hội đó vừa diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) hôm 13-8. Bữa đó, đồng bào Thái đến từ bản Áng (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã tái hiện Lễ hội Hết Chá của người Thái để những ai chưa một lần đặt chân tới Tây Bắc được biết.


Biểu diễn “Xòe Chá” quanh cây nêu.

1. Lễ hội Hết Chá đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2016. Lễ hội Hết Chá là hoạt động tín ngưỡng dân gian của người Thái Trắng (Mộc Châu, Sơn La) thường được tổ chức vào mùa xuân. Đây là lễ tạ ơn của những người được thầy cúng chữa cho khỏi bệnh, lễ tạ ơn trời đất, tổ tiên, thần sông, thần núi, thần thổ địa đã giúp cho con người sống ở trần gian duy trì được cuộc sống và cầu cho mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu. Đây cũng là dịp để bà con dân tộc Thái thể hiện tình đoàn kết cộng đồng, cùng giúp nhau vươn lên trong cuộc sống.

Chuyện rằng, xưa kia, người dân tộc Thái nghèo khó, ốm đau không có thuốc chữa trị, cơ cực cam chịu sự khó khăn đôi khi chỉ hy vọng vào số phận. Nhưng với ý thức cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, đoàn kết đồng tâm cộng khổ trong khó khăn, ốm đau bệnh tật, ai biết lấy thuốc nam thì dùng cây thuốc nam để chữa trị, ai biết cúng thì cúng để giải tỏa về tinh thần. Khi đó thầy cúng (Mọ Mun) cúng chữa bệnh cho nhân dân, những người được thầy cúng cho khỏi bệnh thì được thầy cúng nhận làm con nuôi.

Theo phong tục, trước Tết âm lịch, các con nuôi mang lễ đến tạ ơn thầy cúng. Nhưng vì công việc gần Tết bận rộn, thầy cúng chưa tổ chức ăn tết sum họp các con nuôi được, phải qua Tết mới tổ chức ăn Tết, Lễ hội thường được tổ chức vào, thời điểm nông nhàn. Thông qua việc tổ chức Lễ hội Hết Chá, là dịp thầy cúng, các con nuôi và dân bản gặp gỡ nhau, cùng vui chơi.

2.Lễ hội Hết Chá gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ diễn ra xung quanh một cây nêu được treo hoa ban, hình con chim, con thú, ve sầu, ong bướm, trống chiêng… đủ màu sắc tượng trưng cho sự sống, mùa xuân của đất trời. Dưới gốc cây là những chum rượu cần để mời khách cùng chơi hội. Trong phần lễ, các thầy mo sẽ cùng thực hiện nghi lễ để cúng các vị thần, cầu mong cho dân làng cuộc sống bình yên.

Mâm lễ được chuẩn bị chu đáo để thần linh, thổ địa chấp nhận thì việc tiến hành Lễ hội Hết Chá được thuận buồm xuôi gió. Lễ vật cúng gồm có 1 con ngan luộc, 1 con gà trống luộc, 1 con lợn luộc, xôi trắng, rượu, trứng, vải khít, vải bông địa phương, chén uống rượu, tiền mặt. Tất cả được bày trên mâm, mỗi mâm đặt 1 miếng vải vuông trên đó đặt khoảng 3 kg gạo nếp và giữa mâm để 2 bát con mới đầy gạo, 2 vòng tay bằng bạc trắng, 2 quả trứng gà mới đẻ, 2 cây nến bằng sáp ong; 10 cây nến con, 10 bông hoa bằng bông vải, được đặt vào bát xếp lên mâm, cạnh mâm đặt 1 chai rượu và 6 cái chén, dưới mâm để một chai rượu trắng, 1 cái đĩa và 4 cái chén để thầy cúng sử dụng khi làm lễ.

Thông qua phần lễ với những tích xưa được kể và dựng lại do chính những người dân biểu diễn, người tham dự lễ hội sẽ được truyền dạy kinh nghiệm sản xuất cũng như nghe những lời răn dạy để mọi người sống với nhau tốt hơn. Nét nổi bật của những tích trò là tính hài hước, hóm hỉnh theo lối gái giả trai, trai giả gái, làm cho người xem cười thỏa thích.

Phần hội có sự biến đổi theo thời gian, nhưng tựu trung là gồm các hoạt động nhằm mô phỏng lại cuộc sống bình dị thường ngày của đồng bào dân tộc Thái trong quá trình dựng bản, dựng mường, xây dựng đời sống mới. Bên cạnh đó còn có những trò diễn dân gian vui nhộn, dạy con cháu khai hoang ruộng, tập cho trâu cày... Ngoài ra bà con biểu diễn những điệu xòe hòa cùng tiếng trống, chiêng rộn rã. Điệu xòe trong Lễ hội Hết Chá được gọi là “Xòe Chá” gồm 6 mục chủ yếu, mỗi mục gắn với một sự việc, được minh họa bằng kịch câm. Các cụ ngày xưa soạn thành thơ, như ca ngợi tình yêu trai gái, vợ chồng…

3.Lễ hội Hết Chá còn là ngày hội đoàn kết, gắn bó cộng đồng, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện cuộc sống bình dị mà thanh bình của mọi người dân với thiên nhiên.
Lễ hội Hết Chá của dân tộc Thái (Thái trắng) tỉnh Sơn La là một hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần đặc sắc, là phong tục văn hóa đẹp từ ngàn xưa truyền lại, mang tính nhân văn sâu sắc.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đi tìm vẻ đẹp của làng

Đi tìm vẻ đẹp của làng

Đến nhiều làng quê bây giờ, tôi không khỏi xót xa vì làng xã bây giờ nhiều giá trị đã mất đi. Cũng may, vẫn còn những góc làng gìn giữ được nét đẹp cổ kính, giản dị ...
Mâm cao cỗ đầy

Mâm cao cỗ đầy

Thời trước chỉ nhà giàu mới có mâm đồng, còn rặt mâm gỗ.
Lan man chuyện ‘xứ’

Lan man chuyện ‘xứ’

Có thể hiểu “xứ” là chỉ “nơi chốn” là về một vùng đất nào đó nhưng cách dân gian ta sử dụng từ “xứ” ngẫm ra có nhiều cái hay, có nhiều thú vị .
Đắk Nông du ký

Đắk Nông du ký

Gia Nghĩa thức dậy rồi. Cuối tháng 3 thời tiết chuyển từ mùa khô sang mùa mưa nên có chút sương mờ. Trời se se lạnh...
Khèn lên man điệu…

Khèn lên man điệu…

Được nghe nghệ nhân dân gian Giàng Seo Gà - người dân tộc Mông, cất lên tiếng khèn thì tôi giật mình: Đúng là man điệu thật.
Cây lộc và trái vàng ở Mường Be

Cây lộc và trái vàng ở Mường Be

Dổi - cây che mưa giông, nắng, gió những mái nhà Mường. Dổi cho bóng mát - không khí trong lành - cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn.

Xem nhiều nhất