: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:40:39 17/09/2018

Trở về sau 30 năm bặt vô âm tín

Sau nhiều năm lặn lội tìm hài cốt liệt sĩ, gia đình bà Nguyễn Thị Hợp (tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) mừng rơi nước mắt khi tìm và đưa được chồng là ông Trịnh Thanh Bình trở về quê nhà. Mặc dù ông Bình sức khỏe sút kém, mất trí nhớ và không nhớ tiếng mẹ đẻ nữa nhưng với gia đình bà Hợp thì đây là điều kỳ diệu…

Trở về sau 30 năm bặt vô âm tín

Ông Trịnh Thanh Bình trở về sau 30 năm.

Căn nhà đơn sơ của bà Nguyễn Thị Hợp những ngày gần đây luôn tràn ngập niềm vui xen lẫn nước mắt. Sự trở về bằng da, bằng thịt của ông Trịnh Thanh Bình - người đã bị mất tích từ năm 1988 và được công nhận liệt sĩ năm 1992 vì hy sinh tại chiến trường Campuchia đã làm thay đổi hẳn cuộc sống của cả gia đình bà Hợp. 

Theo biên bản làm việc lúc 14h30 phút ngày 13/9/2018, giữa anh Trịnh Thanh Hoàng (con trai ông Bình, bà Hợp) với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng huyện Hương Khê, hồ sơ lưu tại Phòng LĐ -TB - XH huyện Hương Khê, “ông Bình sinh năm 1956, quê quán xã Gia Phố, huyện Hương Khê, nhập ngũ năm 1976, cấp bậc khi hy sinh là Trung úy, đơn vị khi hy sinh là Đoàn 7704MT479 Quân khu 7, hy sinh ngày 16/7/1988 tại chiến trường Campuchia trong trường hợp chiến đấu mất tin, theo giấy báo tử ngày 21/7/1992 của Tỉnh đội Hà Tĩnh. Bằng Tổ quốc ghi công số DG415BT theo quyết định số 222CTKT ngày 2/10/1992…

Về chế độ chính sách, các chế độ ưu đãi liên quan đối với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ Bình kể từ ngày 12-9-2018 trở về trước được thực hiện đầy đủ...”.

Anh Hoàng cho biết, nhiều năm nay gia đình đã tổ chức rất nhiều đợt tìm kiếm mộ liệt sĩ Bình, anh đã gặp không biết bao nhiều người đồng đội cũ của cha, nhưng họ chỉ nói cuộc chiến tranh ở Campuchia bao người không trở về và không tìm được xác. 

Tuy biết vậy, nhưng anh Hoàng vẫn không nản lòng, anh tiếp tục tìm kiếm ở khắp các nghĩa trang liệt sĩ, tham khảo trên mạng internet và gõ cửa các trung tâm ngoại cảm, nhưng chỗ này chỉ một đường, chỗ kia chỉ một nẻo, cuối cùng vẫn bặt vô âm tín. 

Mãi tới đầu năm 2017 anh Hoàng gặp được ông Nguyễn Hữu Thọ (quê ở xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) là đồng đội với ông Bình từng chiến đấu ở Campuchia, nhưng khác đơn vị. 

Sau khi về nước ông Thọ thường xuyên qua lại đất Campuchia làm ăn, ông có nhiều mối quan hệ quen biết với những đồng đội cũ nên đã thông báo cho mọi người về sự việc như gia đình ông Bình trình bày. 

Không ngờ qua ông Thọ, một đồng đội gần gũi của ông Bình là ông Nguyễn Thái Sơn quê ở Ba Vì (Hà Nội) cho hay ông Bình hiện đang sinh sống ở  Campuchia và đã có vợ con ở đó (hiện vợ ở Campuchia của ông Bình đã chết, ông ở với con). 

Biết thông tin, sau khi được Phòng LĐ -TBXH huyện Hương Khê hướng dẫn làm đầy đủ các thủ tục giấy tờ, ngày 5/9/2018, gia đình ông Bình được ông Nguyễn Hữu Thọ đưa  sang Campuchia, và đến ngày 7/9 thì tiếp cận được ông Bình tại phum Khum Xơ Nây, huyện Bà Non, thuộc tỉnh Battambang. Mọi người đưa ông Bình về thủ đô Phnôm Pênh, sau đó về TP Hồ Chí Minh và đón tàu về nhà tại thị trấn Hương Khê…

Anh Hoàng chia sẻ, lúc sang Campuchia, gia đình được người dân bản địa kể lại: Trước đó năm 1988, họ phát hiện ông Bình trong bìa rừng gần khu vực biên giới Campuchia -Thái Lan trong tình trạng hôn mê bất tỉnh do bị đạn và bị bom mìn gây chấn thương nặng ở hộp sọ, chảy máu tai, rụng hết răng, dập hết lách…Ông được bà con dân tộc ở đó đưa về trạm xá địa phương cấp cứu và sau đó đưa về nhà  dân chữa trị chăm sóc cho đến nay.

Do ảnh hưởng trí não, và 30 năm ở tại vùng hẻo lánh ở đất nước Campuchia, không tiếp xúc được với người Việt Nam nên hầu như ông Bình đã quên tiếng Việt. Ngay sau khi ông Bình được đưa trở về gia đình vào ngày 12-9, cơ quan chức năng ở huyện Hương Khê cùng người dân địa phương đã đến động viên, chia sẻ.

Trước đó, bà Hợp cho biết, ông Bình từ Campuchia về phép cưới bà năm 1980 và sinh được 3 người con. Chuyến về phép cuối cùng của ông là năm 1988, ít lâu sau bà nhận được tin chồng mình đã hy sinh và cũng là lúc bà có bầu đứa con gái út được 3 tháng. 

Không giấu tình thương vô bờ dành cho chồng, bà Hợp gạt nước mắt tâm sự: “Trong thời gian mấy mươi năm ấy ông Bình sống được là nhờ ơn của những người dân Campuchia, mặc dù bên đó ông đã xây dựng gia đình, có 5 người con riêng nhưng tất cả cũng chỉ vì chiến tranh mà thôi. Bây giờ ông trở về, dù không còn nhớ tên tôi và con nhưng như vậy cũng may mắn lắm rồi”, bà Hợp nói.

Hiện phía gia đình ông Bình cũng đã có đề nghị chính quyền địa phương cấp giấy tờ tùy thân, giấy chứng minh nhân dân, ghi tên vào sổ quản lý hộ khẩu, hộ tịch, giấy khai sinh; đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện tạo điều kiện cấp giấy giới thiệu cho ông Bình đến các bệnh viên quân y để khám chữa bệnh; đề nghị các cấp có liên quan hướng dẫn gia đình xây dựng hồ sơ hưởng chế độ thương binh cho ông…    

Hạnh Nguyên