Món vếch của người Ê Đê

P.Vân

Cách nấu vếch khá công phu. Công đoạn giết bò, mổ lấy vếch được tiến hành thật nhanh để không gây xáo trộn các thành phần bên trong nội tạng.

Món vếch là đặc sản của người Ê Đê.
Món vếch là đặc sản của người Ê Đê.

Vếch theo tiếng Ê Đê thực chất là phần đầu ruột non của động vật ăn cỏ. Trong đoạn ruột ấy có chứa cả dịch tiêu hóa và phần cỏ vừa đi qua khỏi phần dạ dày của con vật. Đối với người Ê Đê, vếch của các loài động vật ăn cỏ như: thỏ, dê, nai, hoẵng săn bắt được trong rừng hay trâu, bò chăn thả trong rừng thường được ưa chuộng nhất bởi chúng chỉ ăn cỏ và lá cây rừng nên ruột rất sạch.

Món vếch đặc sản của người Ê Đê. Mỗi khi có lễ hội quan trọng hay dịp đặc biệt, những gia đình, dòng tộc giàu có người Ê Đê thường mổ thịt trâu, bò để cúng các thần và thiết đãi buôn làng. Khi đó, họ thường lấy vếch để chế biến món ăn dành riêng cho những người có vai vế trong gia đình hoặc những người quan trọng trong lễ cúng.

Cách nấu vếch khá công phu. Công đoạn giết bò, mổ lấy vếch được tiến hành thật nhanh để không gây xáo trộn các thành phần bên trong nội tạng.

Món vếch của người Ê Đê - Ảnh 1

Người có kinh nghiệm nhất sẽ chọn một đoạn ruột non liền kề với bao tử bò, dùng lạt buộc chặt hai đầu rồi mới cắt ra để riêng. Đoạn ruột này được chần qua nước sôi, bóp lấy phần dịch tiêu hóa bên trong pha với nước, lọc, lắng rồi cô đặc, tẩm ướp gia vị. Những phần nội tạng khác cùng với da, đuôi, thịt bạc nhạc, mép bò… được luộc sơ, cắt miếng rồi nấu cùng loại gia vị đặc biệt vừa chế biến từ vếch và nhiều gia vị khác như ớt, củ nén, sả, riềng, tiêu rừng, hạt cây rừng để làm đậm đà thêm hương vị món ăn…

Ngày nay, món vếch vẫn là một trong những món ăn quen thuộc của người Ê Đê , dù có đôi chút cải biến cho phù hợp với điều kiện của từng gia đình.         

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đi tìm vẻ đẹp của làng

Đi tìm vẻ đẹp của làng

Đến nhiều làng quê bây giờ, tôi không khỏi xót xa vì làng xã bây giờ nhiều giá trị đã mất đi. Cũng may, vẫn còn những góc làng gìn giữ được nét đẹp cổ kính, giản dị ...
Mâm cao cỗ đầy

Mâm cao cỗ đầy

Thời trước chỉ nhà giàu mới có mâm đồng, còn rặt mâm gỗ.
Lan man chuyện ‘xứ’

Lan man chuyện ‘xứ’

Có thể hiểu “xứ” là chỉ “nơi chốn” là về một vùng đất nào đó nhưng cách dân gian ta sử dụng từ “xứ” ngẫm ra có nhiều cái hay, có nhiều thú vị .
Đắk Nông du ký

Đắk Nông du ký

Gia Nghĩa thức dậy rồi. Cuối tháng 3 thời tiết chuyển từ mùa khô sang mùa mưa nên có chút sương mờ. Trời se se lạnh...
Khèn lên man điệu…

Khèn lên man điệu…

Được nghe nghệ nhân dân gian Giàng Seo Gà - người dân tộc Mông, cất lên tiếng khèn thì tôi giật mình: Đúng là man điệu thật.
Cây lộc và trái vàng ở Mường Be

Cây lộc và trái vàng ở Mường Be

Dổi - cây che mưa giông, nắng, gió những mái nhà Mường. Dổi cho bóng mát - không khí trong lành - cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn.

Tin nóng

Phận… vôi

Phận… vôi

Cau xanh, trầu biếc mà chả có vôi nồng thì nhạt thếch. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương viết: “...Có phải duyên nhau thời thắm lại/ Đừng xanh như lá, bạc như vôi”.

Xem nhiều nhất