Tăng chủ động cho Thủ đô

H.Vũ 13/06/2020 07:30

Ngày 12/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội. Cùng ngày, Quốc hội thảo luận Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030.

Tăng chủ động cho Thủ đô

Thủ đô ngày càng phát triển đòi hỏi cần những cơ chế chính sách đặc thù. (Ảnh: Quang Vinh).

Quyền hạn và nguồn lực được giao cho chưa tương đồng với vai trò, trách nhiệm

ĐB Nguyễn Sỹ Cương (đoàn Ninh Thuận) cho rằng: Hà Nội là địa phương duy nhất có Luật Thủ đô. Năm 2017 Chính phủ có ban hành Nghị định 63 quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách nhà nước và Luật Thủ đô cùng một số cơ chế chính sách tài chính, ngân sách đặc thù với TP Hà Nội. Qua 3 năm thực hiện Nghị định đã đem lại một số kết quả bước đầu trong nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội. Tuy nhiên các quy định về cơ chế tài chính, chính sách chưa thực sự đáp ứng nhu cầu phát triển của Hà Nội.

Trong quá trình xây dựng và phát triển Hà Nội đang đứng trước những thách thức về nhiều mặt như: tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững; tình trạng quá tải hệ thống hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là hạ tầng đô thị do gia tăng về dân số cơ học, quy hoạch xây dựng quản lý đô thị chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; ô nhiễm môi trường ngập úng, ùn tắc giao thông chưa được giải quyết một cách căn cơ.

“Trong khi quyền hạn và nguồn lực được giao cho chưa tương đồng với vai trò, trách nhiệm nặng nề của Thủ đô cũng như cả nước và các vùng lân cận. Do vậy, việc xem xét bổ sung cơ chế chính sách tài chính ngân sách cho phép Hà Nội huy động các nguồn tài chính đầu tư phát triển theo hướng tăng tính chủ động ngân sách cho thành phố, phù hợp với thực tế phát triển", theo ông Cương.

Theo đánh giá của ĐB Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội), trong 9 cơ chế đặc thù cho Hà Nội thì có 7 cơ chế Quốc hội đã thông qua cho TP Hồ Chí Minh trước đây. Chỉ 2 cơ chế khác biệt là Hà Nội xin sử dụng kinh phí chi thường xuyên còn dư để đầu tư cho công trình cấp bách, nghĩa là dùng tiền tiết kiệm chi thường xuyên cho chi đầu tư. Đây là chính sách đang khuyến khích thì không lý do gì chúng ta không đồng tình. Hai là cơ chế sử dụng ngân sách thành phố hỗ trợ địa phương khác trong điều kiện khó khăn. Đây là tinh thần “cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước” nên cũng không có gì khó khăn.

Liên quan đến việc Hà Nội được tự quyết điều chỉnh phí, lệ phí hoặc thêm phí mới chưa có trong Luật Phí, lệ phí, ông Cường cho rằng: Việc xác định phí, lệ phí phụ thuộc vào phát triển dịch vụ công và khả năng chi trả. Ở nhiều thành phố lớn, khu đô thị hiện tại ở Việt Nam thì phí dành cho khu đô thị này cao hơn, như phí dịch vụ an ninh, vệ sinh môi trường tại Phú Mỹ Hưng, Ecopark cao hơn hẳn các khu đô thị khác và cảnh quan môi trường, và dịch vụ ở đây cũng tốt hơn. Nếu Hà Nội có được phí này phù hợp với các khu vực thì có thể tạo ra dịch vụ tốt hơn ở một số khu vực.

Tăng chủ động cho Thủ đô - 1

ĐBQH Hoàng Văn Cường phát biểu tại Hội trường, ngày 12/6.

Còn ĐB Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) cho rằng Hà Nội, TP HCM là nhà “mặt tiền” của quốc gia, có vị thế, vị trí hơn hẳn các địa phương khác. Hà Nội hơn tất cả địa phương khác khi là trung tâm chính trị, văn hoá xã hội và là trái tim cả nước, “trái tim không khoẻ thì cơ thể không thể khoẻ”. Theo ông Nhưỡng, cái chính Hà Nội cần hiện nay là phát huy vai trò chính quyền, người lãnh đạo, phấn đấu của toàn bộ người dân. Hà Nội chỉ cần tăng thêm phần tốt, giảm đi phần tiêu cực với tỷ lệ 70-30 thì quá tốt. “Hà Nội xin cơ chế được tự quyền tự quyết khoản thu phí, lệ phí vậy đã đánh giá tác động tới doanh nghiệp, người dân trên địa bàn hay chưa? Với cơ chế này thì họ có tiếp tục coi Hà Nội là điểm đến hấp dẫn hay không? Hay chạy sang các tỉnh lân cận để hưởng ưu đãi khác. Do đó cần sự đánh giá đầy đủ và rõ ràng về vấn đề này”- ông Nhưỡng nói.

Giám sát để hỗ trợ không “đi nhầm” địa chỉ

Thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, nhiều ĐB đề nghị cần tập trung hỗ trợ các xã, thôn có tỷ lệ hộ DTTS từ 15% trở lên, nơi được coi là lõi nghèo của cả nước. Đồng thời cần sự giám sát của Mặt trận để chính sách không “đi nhầm” sang các địa chỉ khác.

Các ĐB đã bày tỏ tán thành cao về sự cần thiết phải có một chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Bởi đây là “vùng trũng” của đất nước. Việc ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS sẽ giảm khoảng cách chênh lệch giữa các vùng trong cả nước. Tuy nhiên để đúng trọng tâm, cần ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các dự án thực sự cần thiết, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho vùng “lõi nghèo”, đặc biệt khó khăn, tránh dàn trải, lãng phí.

ĐB Bố Thị Xuân Linh (đoàn Bình Thuận), Chủ tịch MTTQ tỉnh Bình Thuận cho rằng: Do xuất phát điểm của vùng đồng bào DTTS còn thấp. Cho nên sản xuất cơ sở hạ tầng tiếp cận với các dịch vụ cơ bản ở vùng đồng bào có những khó khăn, có khoảng cách lớn so với miền xuôi. Chính vì lẽ đó, theo bà Linh, cần phân định vùng theo trình độ phát triển để đầu tư có trọng tâm trọng điểm. Áp dụng cơ chế đặc thù trong thực hiện các dự án, đẩy mạnh phân cấp, trao quyền trách nhiệm cho từng địa phương. Công khai dân chủ, phát huy vai trò vươn lên của đồng bào DTTS trong xóa đói, giảm nghèo, tránh việc ỉ lại nằm chờ chính sách hỗ trợ, giảm tình trạng hôn nhân cận huyết. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam cần phối hợp với Ủy ban Dân tộc có hướng dẫn để MTTQ Việt Nam các cấp giám sát Chương trình này một cách hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng chủ động cho Thủ đô

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO