Cố đô Huế được xem là địa phương vẫn còn bảo tồn và lưu giữ được một cách phong phú và toàn vẹn nhất những di sản văn hóa cung đình, trong đó có các lễ hội.
Tết Hoàng cung triều Nguyễn là dịp lễ lớn nhất trong cả năm nên được tổ chức rất linh đình. Các nghi thức lễ Tết bắt đầu ngay từ tháng Chạp với lễ Ban sóc (phát lịch), lễ Nghinh Xuân (đón ngày lập Xuân), lễ Phất Thức (lau chùi ấn tỷ và kinh sách), lễ Cáp hưởng (mời các vị tiên về ăn Tết), lễ Thướng tiêu (dựng cây nêu)... Nhưng quan trọng nhất là nghi lễ chúc mừng ngày mồng Một Tết.
TS Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế (nguyên Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế) cho biết, Tết xưa trong cung đình Huế có rất nhiều quy tắc phức tạp, tỏ rõ sự tôn nghiêm, linh thiêng, quyền uy chốn Hoàng cung (được ghi chép cụ thể trong “Khâm định Đại Nam Hội điển sự lệ” do Nội Các biên soạn. Phần ghi chép về nghi lễ là phần thuộc Bộ Lễ và Khâm Thiên Giám). Chính vì vậy, phần lễ bao giờ cũng chiếm phần chính.
Theo TS Phan Thanh Hải, trong các nghi lễ cung đình thời Nguyễn, dựng nêu là một nghi thức đặc biệt báo hiệu kết thúc một năm cũ, chuẩn bị nghỉ ngơi đón Tết, đón Xuân về. Cây nêu dựng lên trong Hoàng cung là hiệu lệnh cho muôn dân được biết: Xuân đã về, hãy chuẩn bị đón mùa Xuân mới! Từ đó, mọi nhà nô nức theo triều đình dựng nêu trước sân nhà mình, rồi dọn dẹp nhà cửa khang trang, chọn hoa kiểng về trang trí, dán đôi câu đối đỏ, gói bánh chưng, bánh tét… để chuẩn bị đón Xuân.
Theo đó, vào sáng 23 tháng Chạp (ngày ông Công, ông Táo), lễ dựng nêu bắt đầu bằng nghi thức rước cây nêu (cây tre già dài chừng 10m, chặt tận gốc và để lại phần lá phía trên ngọn) từ bên ngoài Hoàng thành, qua cửa Hiển Nhơn ở phía Đông để đi vào Thế Tổ Miếu - Đại nội Huế. Đoàn rước bao gồm các vị chức sắc, bô lão, đại diện gia đình hoàng tộc, đội nhã nhạc và đội lính vác nêu.
Nhã nhạc cung đình rộn ràng dẫn đoàn rước nêu đi vào Hoàng cung, đến vị trí dựng nêu ở phía Tây trước Hiển Lâm Các (Thế Tổ Miếu). Tại đây, hương án bày sẵn lễ phẩm để cúng thần linh cùng chiếc giỏ tre đựng giấy tiền, trầu cau, bút mực và một chiếc ấn. Sau các nghi thức Nghinh thần (đón thần linh tới dự lễ), lễ Cúng thần, Khánh hạ (lễ thành), Tống thần (tiễn thần linh đi), Đốt sớ do Ban chủ lễ thực hiện, chiếc giỏ tre sẽ được buộc vào ngọn nêu, và cây nêu được dựng lên trong sự hân hoan của mọi người.
Tiếp đó, nghi thức dựng nêu được thực hiện ở trước điện Long An (ngôi điện chính trong cung Bảo Định của vua Thiệu Trị) và ở các di tích khác thuộc quần thể di tích cố đô Huế.
Những năm gần đây, vào ngày đầu Xuân, tại Đại nội Huế vẫn tưng bừng những trò chơi cung đình và hoạt động trình diễn thư pháp do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tái hiện nhằm góp phần giới thiệu những nét đẹp văn hóa chốn Hoàng cung.
Theo TS Phan Thanh Hải, những năm gần đây, một số lễ hội cung đình đặc sắc của Huế đã được đầu tư, nghiên cứu, phục dựng. Việc phục dựng và tái hiện lại các nghi lễ và trò chơi cung đình trong dịp Tết nhằm giữ lại nét đẹp trong bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt. Tạo không khí vui Xuân đón Tết tại các điểm di sản, phục vụ cho nhân dân địa phương và du khách khi đến Huế.