Thương nhớ miền Tây

Hải Ninh 01/07/2018 10:00

Ngắm vùng ngoại ô bình yên của Vancouver, chị lại nhớ miền Tây đến nao lòng. Người ta vẫn ví mảnh đất ấy tựa như một cô thôn nữ mộc mạc, chân chất nhưng lại duyên dáng và có sức hút đến lạ kỳ.

Lan xa nhớ,

Vùng ngoại ô Vancouver của Canada những ngày tháng 6 này có một hình ảnh vô cùng đẹp mà chị không thể không kể cho em, đó là cảnh di cư của những đàn chim. Em biết không, ở đây không chỉ có cò, chim ưng mà còn có cả những con ngỗng tuyết xinh đẹp. Nhìn những chú vịt trời, hạc và ngỗng cứ lại chậm rãi trên mặt đất người ta không cảm thấy có ranh giới nào ở đây - con người và thiên nhiên như hòa làm một, bình yên quá đỗi.

Ngắm vùng ngoại ô bình yên của Vancouver, chị lại nhớ miền Tây đến nao lòng. Người ta vẫn ví mảnh đất ấy tựa như một cô thôn nữ mộc mạc, chân chất nhưng lại duyên dáng và có sức hút đến lạ kỳ. Đi xa chị mới thấm thía được điều đó. Rất khó để có thể quên những gì thuộc về nơi này, từ dòng kênh rạch chằng chịt, hoa điên điển ruộm vàng trong nắng, những mùa nước nổi đục ngầu đầy ắp cá tôm, đầy ắp những nụ cười… “Miền Tây ơi! Sông nước Cửu Long chín nhánh phù sa, Đất lành khắp chốn nở hoa vun bồi mạch sống mượt mà môi em. Vầng trăng lên theo bước chân đi, qua đường quê mấy nhịp cầu tre. Hàng cây xanh in bóng nghiêng che, quanh vườn ao đóm khuya lập lòe. Ai đi miền xa nhớ về quê nhà”.

Chị nhớ dáng mẹ hao gầy trên con thuyền đi hái hoa điên điển mùa lũ về. Nhớ nồi cá linh kho ăn với cơm gạo mới tháng 5. Nhớ cả tiếng cười giòn tan của lũ trẻ trong làng mỗi sớm bình minh.

Người dân quê mình bao đời sống ven những dòng sông để mưu sinh. Mở cửa ra là sông - một màu xanh bình yên, đẹp đến nao lòng vào những sớm bình minh. Bố mẹ chưa bao giờ có ý định di dời khỏi mảnh đất ấy, mảnh đất gắn bó máu thịt cả đời người. Thế mà hôm trước, khi gọi điện về thăm nhà, chị thấy bố khóc. Nhà mình cùng hơn chục hộ gia đình nằm trong diện phải di dời sau khi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng thiệt hại cả tỷ đồng. Chị đã an ủi bố, tính mạng là quan trọng, bố nhất định phải đưa nhà mình di dời vào sâu trong đất liền sớm.

Em biết không ở bên này nghe tin tức quê nhà, ruột gan chị cồn cào không yên. Sạt lở đã ăn sâu vào bờ và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều căn nhà nghiêng ngả, nứt, chỉ chực chờ rơi xuống sông bất cứ lúc nào. Và cứ tưởng tượng ngôi nhà thân yêu của mình dần dần chìm xuống lòng sông mà đau thắt ruột gan. Thế là khi về nhà, mỗi sớm mở toang cửa, chị không còn được hít hà hương vị của sông nước. Ai có thể trả lời cho chị biết, dòng sông bao năm vẫn hiền hòa là vậy sao giờ chở chứng hung dữ vậy em? Là tác động của nhân tai hay thiên tai thì các cơ quan chức năng địa phương sẽ giải quyết. Cuộc sống của gia đình mình rồi cũng sẽ ổn định trở lại, nhưng những ký ức miền sông nước của gia đình mình có lẽ sẽ hòa theo dòng nước ấy phải không em?

Chị sẽ thu xếp công việc để sớm trở về thăm gia đình.

Chị gái!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thương nhớ miền Tây

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO