Những tháng năm xanh mãi

Phùng Văn Khai 05/02/2020 10:43

Tôi quen biết với nhà văn Chi Phan rất tình cờ mà sao cứ như mối lương duyên sắp đặt. Ấy là một buổi trưa hè oi bức năm 1995 ở Đoàn 295 Quân khu 3 bãi biển Đồ Sơn.

Những tháng năm xanh mãi

Khi ấy một cậu binh nhất hăm hai tuổi như tôi chưa ý thức hết sự liên quan, thậm chí là bước ngoặt sau này của đời mình. Tôi khi ấy nhút nhát, có phần tự ti mà đã được gặp gỡ những bậc đa đề như Lê Lựu, Chu Lai, Vương Trọng, Nguyễn Trí Huân, Trung Trung Đỉnh, Trần Đăng Khoa... Đặc biệt ngỡ ngàng khi nhà văn Khuất Quang Thụy đi xe máy từ Hà Nội lên Sơn Tây chỉ vì xin với Trường lái xe cho tôi được đi trại viết văn quân đội. Càng may mắn khi trở về, trường đã đặc cách cho tôi được thi lấy bằng lái xe mặc dù còn nợ môn học trong một tháng dự trại viết. Tấm bằng ấy quả là quý giá, nó là điểm khởi đầu giữ tôi ở lại quân đội đến bây giờ.

Càng lạ lùng khi được gặp nhà văn Chi Phan, khi ấy là Trưởng Ban biên tập của Truyền hình Quân đội nhân dân, một cơ quan nức tiếng của Tổng cục Chính trị, tiền thân của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam hiện nay.

Mãi sau này tôi mới thấm thía biệt danh mẹ chồng của Chi Phan chứ ngay hôm ấy tôi đã bị mắng phủ đầu khi lơ ngơ rời phòng viết lộng gió xuống sân thấy chiếc xe biển đỏ rất oách xịch trước sảnh và vị Thượng tá mở cửa là quát tháo liên hồi. Không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, tôi và anh Hiển lái xe, anh Thanh Tùng biên tập, anh Viết Đức quay phim săm sắm bê máy móc thiết bị nhà đài vào phòng khách còn bị quát thậm chí Chi Phan còn đe kỷ luật khi thấy tôi mặc bộ binh nhất mà không cho áo trong quần. Cơ mà liền đấy dường như ngài thấy có gì sai sai bèn dịu giọng bảo này cậu vệ binh, hãy mau báo thủ trưởng của cậu đến gặp tôi xem lịch khai mạc thế nào? Nghe đâu anh Lê Lựu làm trại trưởng có phải không? Các cậu vệ binh không ở bốt gác là vi phạm điều lệnh tôi tạm tha từ nay không được mắc nữa. Mà cậu tên là gì nhỉ?

Ngày ấy chưa có biển tên nhưng tôi sớm ngã ngũ hóa ra ngài đây ở Truyền hình Quân đội đang xuống làm chương trình về trại viết bèn nhẹ nhàng nhưng rành mạch nói cháu là Phùng Văn Khai không phải vệ binh mà là trại viên, còn nhà văn Lê Lựu đi Hải Phòng gặp lãnh đạo thành phố. Hôm nay là chủ nhật mọi người đều được nghỉ nếu chú cho phép cháu mời để mọi người đưa máy móc tạm thời vào phòng của cháu. Đang ở đơn vị mười hai chiến sĩ một phòng nay bỗng dưng được ở một mình phòng sang trọng nó cứ thế nào ấy.

Chi Phan trợn mắt nhìn tôi như người giời rồi đột ngột ôm chầm lấy reo lên: Phùng Văn Khai à? Chú tìm cháu mãi! Có phải Phùng Văn Khai xuất hiện liên tiếp trên báo quân đội gần đây không?

Mở màn là như thế. Rồi buổi tối hôm ấy Chi Phan nói với tôi rất nhiều chuyện. Ông dường như không tin tôi là cậu binh nhất họ Phùng viết loạt truyện ngắn vừa in trang nhất báo Quân đội cuối tuần. Nhưng sự sốt sắng chân thành của ông đến tận bây giờ tôi còn cảm nhận rất rõ. Ngay buổi gặp đầu tiên ông đã tuyên bố xanh rờn rằng sẽ tìm cách đưa tôi về Truyền hình Quân đội. Thậm chí liền sau đó, không biết ông đã nói những gì với Trung tướng Lê Hai, khi ấy là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mà vị tướng cũng đồng ý còn cho phép tôi chọn ba nơi để chuyển về: Đó là Tạp chí Văn nghệ quân đội, Báo Quân đội nhân dân và Truyền hình Quân đội nhân dân. Sau này, nghe theo lời khuyên của nhà văn Khuất Quang Thụy, tôi về Truyền hình để được đi thực tế và thuận lẽ mưu sinh, đúng mười năm sau mới trở về mái nhà Văn nghệ quân đội. Thế là tôi khá tình cờ nhưng đầy hăm hở có gần mười năm công tác với sếp Chi Phan.

Không hiểu sao Chi Phan rất quý tôi khiến không ít người nghi ngờ động cơ trong sáng của ông. Khi ấy Truyền hình vẻn vẹn mười hai người. Năm 1998 anh Duy Thanh hi sinh ở bên Lào quân số vẫn giữ nguyên dù không ít tướng lĩnh cấp cao tìm cách đưa con cháu về đều không được. Nơi ấy là mái nhà có lẽ đẳng cấp nhất mà anh em báo chí toàn quân mơ về nhưng để lọt mắt xanh Chi Phan thật chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Trớ trêu thay tôi lại chưa tốt nghiệp đại học mà xem chừng Phòng cán bộ Tổng cục rất nguyên tắc với Chi Phan. Ngay cả lời nói của thủ trưởng Lê Hai cho tôi quyền lựa chọn thì nguyên tắc đầu vào vẫn phải là tấm bằng chính quy đại học. Một phép thử không chỉ với Chi Phan mà cả với cá nhân tôi.

Để bảo vệ cậu học trò nông dân tập tọe cầm bút, Chi Phan đã phải vừa khôn khéo vừa quyết liệt, thậm chí phải sử dụng không ít chiêu thức để biên chế tôi ở Truyền hình Quân đội. Một mặt gấp rút đào tạo cậu học trò mà Chi Phan cho rằng có tiềm năng, mặt khác ông trực tiếp tới gặp tướng Đoàn Sinh Hưởng -Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp vốn là người em thân thiết đề nghị ký giấy cho tôi về công tác tăng cường ở Truyền hình Quân đội. Sau này tôi mới biết quyết định chẳng giống ai đó là do Chi Phan nghĩ ra chứ việc điều động bộ đội phải qua Bộ Tổng Tham mưu không thể tùy nghi như thế. Được cái Tư lệnh Đoàn Sinh Hưởng vô cùng quý văn nghệ sĩ và ông cũng nhất quyết cho rằng sau này tôi sẽ là một nhà văn quân đội mà Tăng Thiết giáp rất quý nhà văn. Từ hai con người từng vào sinh ra tử khắp các chiến trường ấy mà số phận của tôi đã được định đoạt.

Trong tình thế ấy, tôi không những học như cướp nghề thiên hạ mà tất tật những gì làm được ở cơ quan tôi đều xung phong. Bốn giờ sáng tôi đã rời chăn ấm tận Như Quỳnh, Hưng Yên lóc cóc đạp xe ra bến đi xe tuyến sang 84 Lý Thường Kiệt đánh rửa ấm chén, đun nước pha trà, soạn báo, kiểm tra công văn giấy tờ. Chi Phan cũng dậy sớm không kém. Ông không nói một lời chỉ lặng lẽ viết lách gì đó ở phòng trong. Hai chú cháu cứ thế thi đua nhau đến tận bây giờ, Chi Phan đã có tới 35 đầu sách còn tôi cũng được hơn chục cuốn. Tôi học được ở Chi Phan sự chăm chỉ đến tận cùng. Vốn con nhà nông dân, tôi không nề hà bất cứ việc gì, đặc biệt là viết lách. Đến khi tôi tự mình đề xuất sẽ quét vôi ve lại cơ quan Chi Phan chỉ mỉm cười. Ngôi nhà sáng lên sau ngày nghỉ khiến mọi người càng quý mến. Năm nào đầu xuân mới Chi Phan cũng quyết định du xuân về nhà tôi ở Hưng Yên dù chỉ mấy quả ổi xanh chấm muối nhưng mọi người nâng chén rượu quê vô cùng vui vẻ. Đó cũng là một đặc ân để tôi ghi nhớ và phấn đấu trên dặm đường trường trở thành nhà báo, nhà văn quân đội.

Mãi sau này tôi mới biết Chi Phan có cách bênh vực cấp dưới rất khác người. Sau này tôi mới nghe chuyện ông còn đập bàn với cơ quan chức năng, thậm chí là cấp trên để quyết liệt lấy tôi về, tạo điều kiện cho đi học đại học chính quy, thậm chí nếu tôi chậm lập gia đình vài tháng thôi, có thể lắm Chi Phan sẽ gả con gái cho cậu học trò mà nhiều người hồn nhiên bảo là Nông Văn Dền chính hiệu.

Thời gian cứ thế trôi đi trong sự phấn đấu quyết liệt, sự chạy đua với thời gian, những niềm vui, nỗi khổ, những va vấp, hiểu nhầm, thậm chí là gay gắt ở một cá tính như tôi. Thậm chí khi Chi Phan nghỉ hưu (2003) chắc chắn ông đã căn dặn gì đó với anh Hoài Nam, vị Trưởng ban Biên tập mới, một đàn anh đáng kính của tôi để che chắn những khiếm khuyết của người trẻ tuổi.

Nhà văn Chi Phan không những đi nước ngoài rất nhiều, chuyên đi với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phản ánh những vấn đề trọng đại của việc quân, việc nước mà ông còn là nhà báo đi Trường Sa nhiều nhất, sớm nhất với những phóng sự, bộ phim xuất sắc về bộ đội Trường Sa. Chi Phan say nghề đến không tưởng. Biệt danh mẹ chồng đành hanh cũng từ đó mà ra. Các cộng tác viên rất sợ ông mà cũng rất khoái ông chính ở một tấm lòng son sắt với nghề. Một khuôn hình không chuẩn, Chi Phan mắng như tát nước. Một câu viết, cách đọc chưa tròn vành rõ chữ, ông lập tức bắt cấp dưới mưa bão đã nộp băng sang Đài truyền hình Việt Nam cũng phải đội mưa gió sang lấy về làm lại. Dẫu hết sức đành hanh song Chi Phan cũng rất công tâm, thậm chí khen thẳng thừng cấp dưới ngay trước các bậc đa đề. Tôi học nghề truyền hình chính yếu từ Chi Phan. Tôi nhiều lúc phát khóc thấy Chi Phan chữa be bét, gạch xóa đỏ rực bài vở của mình. Mỗi khi cầm tập bài đỏ như lá cờ tôi nín thở sợ Chi Phan quát tháo. Nhưng thật lạ lùng, ông lại luôn động viên tôi. Ông thường bảo nghề làm báo hình khắc nghiệt lắm. Quan trên trông xuống người ta trông vào. Kể ra cậu cũng là loại có tài nhưng còn non lắm. Được cái thực thà ăn thật làm thật. Cậu luộm thuộm câu cú con người y như Lê Lựu nhà cậu. Cơ mà còn có thể uốn nắn được. Giao việc cho cậu cũng không đến mức bát nước đổ đi.

Cơ quan ai cũng sợ Chi Phan thành ra không khí có lúc căng thẳng. Nhưng Chi Phan là vậy: quyết liệt, sòng phẳng đến tận cùng nhưng hết sức nhân văn. Có những mùa bão lụt anh em phóng viên ở tâm bão thì Chi Phan cũng đội mưa gió tới tận hiện trường nói lời dẫn trong nước mưa và nước mắt. Ngày đó, những phóng sự nóng hổi từ Truyền hình Quân đội luôn vang trên sóng Truyền hình Việt Nam và hình ảnh đanh sắt lại của Đại tá Chi Phan trong mưa lũ, nơi biên giới, hải đảo là hình ảnh còn ám ảnh tôi tới tận bây giờ…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những tháng năm xanh mãi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO