Câu hỏi đến là bất bình thường, mà lại là bình thường, dù rằng thật không thể là bình thường khi mà ngoài kia ê hề những xe sầu riêng ngạo nghễ bày ra những chiếc gai nhọn hoắt.
Năm nay hạn quá, mấy tháng trời không một giọt mưa, sầu riêng nhà chị không thể ra hoa được, dù vùng đất ấy vốn luôn mát mẻ, chiều muộn mùa hè, cái mùa hè của ngày xưa chưa xa, ai ra đường cũng phải nhớ khoác thêm chiếc áo gió. Giờ thì chị kêu sao chưa hè mà đã nóng quá, nóng không chịu nổi, đến rồi phải lắp điều hòa mất thôi.
Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc quạt máy ở Đà Lạt, mình hốt hoảng: đã đến nước này rồi ư? Rồi những chiếc điều hòa xuất hiện, đầu tiên mình nhìn thấy là ở Palace, nơi triền dốc đầy cỏ hoa. Đà Lạt từ đó thôi là xứ sở thần tiên. Vậy mà chỉ vài năm trước, khi lần đầu chạm mặt Đà Lạt, mình đã mơ tới cậu bé “Ti-tu ngón tay cái xanh”, câu chuyện theo mình suốt thời thơ dại, mà tưởng cậu đã từng chạm ngón tay kỳ diệu lên mọi ngóc ngách của mảnh đất ấy.
Vườn nhà chị sầu riêng năm nay không ra hoa nữa.
Cái thứ quả lạ kỳ ấy đánh dấu sự xa lạ của một đứa trẻ miền Bắc giữa đất cao nguyên. Không dám chạm tay vào. Không dám đến gần. Vườn nhà hàng xóm bạt ngàn sầu riêng, nghe đồn ngon nhất xóm. Hàng sầu riêng sát vườn bà nội, tuổi tác, ngạo nghễ rung những cành thưa không lẫn vào đâu được bởi cái màu bàng bạc của lá. Đêm hè, thức muộn, nghe quả chín rụng lịch bịch mà không hào hứng gì, vì sáng mai phải bịt mũi ném trả qua rào.
Ai ăn được thì khen sao mà thơm sao mà ngon, sầu riêng gì mà dẻo mà béo mà ngọt như kem. Mình thì nhức đầu vì mùi sầu riêng, nếu một hôm nào đó có người mang cho một quả. Nể quá, mẹ để ở góc nhà, rồi dấm dúi mang đi… ném sâu vào hố rác.
Vậy mà cuối cùng, mẹ lại trồng một cây sầu riêng ngay cạnh cửa sổ, trong nỗi nơm nớp rằng rồi đến ngày cái cây ấy sẽ nở hoa kết trái, sẽ bốc mùi!
Rồi cả nhà quyết tâm tập… ngửi mùi sầu riêng. Khi đã quen được một chút, thì nín thở tách trái sầu riêng đầu tiên. Đánh vật để tìm kẽ múi. Rón rén nếm thử một chút, như ăn… thuốc độc. Sau 3 năm, hay 5 năm như thế? Không còn nhớ nữa, chỉ biết là rồi cũng biết ăn sầu riêng. Ăn với một quyết tâm là mình phải trở thành cư dân thật sự của vùng đất này. Cũng khốn khổ, khó nhọc như trước đó đã quyết tâm phải biết ăn trái khổ qua (mướp đắng) vậy.
Đến ngày mình hớn hở mời bạn ăn sầu riêng, mà mình cho rằng không ở đâu ngon bằng vùng đất cao nguyên này, nơi trái sầu riêng thành hình, lớn dần giữa những ngày khô khát nhất, lại phải trân mình hứng những cơn gió ào ã liên miên từ ngày thổi vào đêm, từ mùa khô thổi tới mùa mưa, đến nỗi không thể nào hiểu nổi sao gió ở xứ sở này có thể cứ mạnh mẽ quanh năm như thế mà không thấy mệt!
Mình tin sầu riêng ở miền cao nguyên ấy là ngon nhất, vì bụi đỏ cuồn cuộn dưới chân, trời xanh quá ở trên đầu, nắng gắt gao và gió thì thừa thãi. Nếu lỡ bạn có ăn nhằm một quả sầu riêng nào đó cơm mỏng, hạt to, thịt nhão, vị không đằm hương không dịu, thì hãy tin rằng còn nhiều quả khác ngon hơn nhiều, đang đợi bạn ở một góc vườn nào đó.
Đã thành truyền thuyết, rằng từng có thời sầu riêng mọc thành rừng ở buôn Ea Chua Cap. Những cây sầu riêng cổ thụ, xanh rì rêu mốc, già cỗi như những cánh rừng không tuổi ven thành phố, cho những mùa quả ngọt lành. Từng có thời ông Thiệu sai đánh cả trực thăng lên chở sầu riêng về Sài Gòn. Từng có thời sầu riêng rụng đầy ven suối sau một đêm mưa. Người say, ăn vài múi, hơi rượu bay lúc nào không biết.
Rồi đến thời người ta chặt sầu riêng, chặt những dãy muồng xanh ngắt với niềm tin ngây thơ lấy đất trồng thêm được vài hàng cà phê, để không lâu sau đó phải trồng vội lại những hàng cây mới, không kịp cả chọn giống tốt giống xấu. Cũng lạ, những cây sầu riêng thưa cành thưa lá, lại được chọn là cây chắn gió ở cái xứ gió liên miên ào ã như ngựa hoang. Cũng lạ, là những cây cho quả dở ẹc lại là những cây xum xuê tươi tốt đẹp đẽ nhất, như cố bù đắp cho cái điều không thể bù đắp của một cây sầu riêng chân chính! Một cây sầu riêng chân chính tức là quả không cần to, múi có thể vàng có thể trắng, cơm có thể dày có thể mỏng, nhưng phải ráo tay, dẻo, đậm, béo, và có thể thêm vị nhân nhẫn đắng đặc trưng.
Sầu riêng, là những năm tháng tuổi thơ đã ra đi, còn vọng lại tiếng trái rụng góc vườn trong nỗi thất vọng của đứa trẻ bất ngờ thấy mình rơi tõm vào một xứ lạ, với những người lạ nói bằng giọng nói khác, ngôn từ khác; là những năm dài tập quen để thấy mình không lạc lõng giữa bạn bè; là một ngày đầu hè bịn rịn, không đợi được đến hôm sau để sầu riêng chín rụng, lũ bạn bè bèn trèo cây rung cành tìm cho bằng được quả sầu riêng chín sớm, hào hứng chia nhau – ăn xong thì buồn rượi vì ngày mai mỗi đứa đã một phương, vĩnh biệt tuổi học trò để học cách trở thành người lớn. Cây sầu riêng kỷ niệm ấy giờ cũng đã xa xôi. Bạn đã chuyển nhà đi xứ khác. Nhưng ký ức như một cái cây nơi góc vườn, cứ âm thầm đâm chồi nảy cành, đợi một ngày có ngọn gió vô tình ngang qua, khe khẽ rung một điệu mơ màng, đẹp và buồn, và nhớ nhung từ sâu thẳm.
Liệu rồi sang năm sầu riêng nhà chị có ra hoa được không?
Không ai biết! Có trời biết!
Sầu riêng nơi ấy không còn quả, còn vô số sầu riêng xứ khác. Nhưng bạn sẽ không hào hứng ăn cùng mình 11 quả sầu riêng trong hai ngày! Chúng ta sẽ không đánh đường bay một chặng dài để được cùng nhau hỉ hả ra vườn tìm quả rụng khi trời vừa rạng, trong một nỗi thỏa mãn vui sướng thơ ngây.
Có thể niềm xác tín của mình về sự ngon của sầu riêng xứ ấy rồi cũng tan vỡ vì bây giờ người ta không còn thích những cây sầu riêng giống cũ mà chuộng vỏ xanh cơm vàng hạt lép đầy ắp cùi. Thì mình lại xác tín rằng cái thứ quả mới nhàn nhạt ấy, nếu được phơi quắt dưới nắng mùa khô, được tưới sũng những trận mưa dữ dội, được gió quật cho tơi tác, được bình yên dưới bầu trời cao lộng và được hứng trăng sương mê hoặc, thì cũng sẽ phải đậm đà mà chín.
Sầu riêng nhà chị năm nay không ra quả.
Thì mình đợi mùa sau.