Trăm năm Bảo tàng Điêu khắc Chăm

Trịnh Huyền

Bảo tàng Điêu khắc Chăm vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày khánh thành và mở cửa đón khách tham quan (1919 - 2019). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chặng đường 100 năm xây dựng và phát triển của Bảo tàng Điêu khắc Chăm - một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế khi đến tham quan thành phố Đà Nẵng.

Trăm năm Bảo tàng Điêu khắc Chăm

Bảo tàng Điêu khắc Chăm- nơi lưu giữ hơn 2.000 hiện vật quý.

1. Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Hồ Tấn Tuấn cho biết, năm 1915, Bảo tàng chính thức khởi công xây dựng, đến năm 1919 thì hoàn thành và mở cửa đón khách tham quan. Bảo tàng Điêu khắc Chăm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng. Đặc biệt, Bảo tàng là nơi trưng bày, bảo quản của bốn Bảo vật Quốc gia gồm: Đài thờ Trà Kiệu, Đài thờ Mỹ Sơn E1, Tượng Bồ tát Tara và Đài thờ Đồng Dương. Năm 2009, Bảo tàng Điêu khắc Chăm được tổ chức Guiness Việt Nam công nhận kỷ lục là 1 trong 10 Bảo tàng Việt Nam thu hút đông khách tham quan nhất. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác bảo tồn, trưng bày và triển lãm, năm 2011, Bảo tàng được xếp vào danh sách các Bảo tàng hạng 1 tại Việt Nam. Qua đó góp phần khẳng định vai trò, những đóng góp của Bảo tàng Điêu khắc Chăm trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Ông Huỳnh Văn Hùng- Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng khẳng định, những giá trị của Bảo tàng Điêu khắc Chăm như là một “viên ngọc quý” trong hệ thống Bảo tàng quốc gia. Đây là Bảo tàng được xây dựng và khánh thành đầu tiên trên cả nước. Bảo tàng Điêu khắc Chăm là nơi lưu giữ những bộ hiện vật Chăm đồ sộ nhất và lớn nhất.

2. Qua một thế kỷ hình thành và phát triển, chúng ta không thể không nhắc tới những người có công trong việc xây dựng bảo tàng. Trong đó, người có công lớn đầu tiên trong việc xây dựng và đưa Bảo tàng Điêu khắc Chăm vào hoạt động là ông Charles Lemire, công sứ Pháp ở tỉnh Quảng Nam. Từ năm 1891 đến 1892, Charles Lemire đã cho sưu tập những tác phẩm điêu khắc ở các đền tháp Chăm như: Trà Kiệu, Khương Mỹ, Mỹ Sơn (Quảng Nam) đưa về để tại Công viên Tourane. Đây là địa điểm sau này được chọn để xây dựng Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Từ năm 1902 đến năm 1915, các nhà nghiên cứu tâm huyết, tiêu biểu là ông Henri Parmentier - nhà khảo cổ học người Pháp, chuyên gia nghiên cứu văn hóa Chăm đã kiên trì tìm nguồn kinh phí để xây dựng một Bảo tàng nhằm lưu giữ, bảo tồn hiện vật điêu khắc Chăm ngay tại Đà Nẵng.

Sau ngày Bảo tàng thành lập, những đợt khai quật khảo cổ và sưu tầm hiện vật được người Pháp tiếp tục thực hiện, trong đó có hai đợt khai quật lớn ở Trà Kiệu (Quảng Nam) năm 1927 - 1928 và Tháp Mẫm (Bình Định) năm 1934 đã thu thập về cho Bảo tàng nhiều tác phẩm điêu khắc Chăm có giá trị. Trong 2 năm 1935-1936, Bảo tàng được mở rộng thêm gần 400 m2 để phục vụ trưng bày các hiện vật mới và được Toàn quyền Đông Dương đặt tên là Bảo tàng Henri Parmentier (Muée Henri Parmentier). Với phần mở rộng này, Bảo tàng đã trở thành điểm trưng bày đầy đủ các bộ sưu tập tiêu biểu cho quá trình phát triển của nghệ thuật điêu khắc Chăm trải dài hơn 8 thế kỷ, từ thế kỷ VII đến thế kỷ XV, nâng tổng hiện vật được trưng bày lên gần 300 hiện vật.

Giai đoạn 1954-1975, Bảo tàng thuộc sự quản lý của Viện Khảo cổ Sài Gòn. Năm 1963, Bảo tàng đổi tên thành Bảo tàng Chàm Đà Nẵng (The Cham Museum, Danang) hay còn gọi là Cổ Viện Chàm.

Theo các nhà nghiên cứu, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là công trình kiến trúc hết sức độc đáo, chứa đựng nhiều giá trị lịch sử văn hóa.

3. Ngày nay, du khách có dịp đến Bảo tàng Điêu khắc Chăm sẽ được chiêm ngương rất nhiều tác phẩm điêu khắc Chăm có giá trị, trong đó có đầy đủ các tác phẩm điêu khắc Chăm tiêu biểu cho nền nghệ thuật Chăm ở miền Trung. Ông Hồ Tấn Tuấn cho biết: Hiện bảo tàng lưu giữ trên 2.000 hiện vật lớn nhỏ, gần 500 hiện vật đang được trưng bày bên trong Bảo tàng, hầu hết đây là những tác phẩm điêu khắc nguyên bản, có nguồn gốc từ các địa phương ở miền Trung như: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quãng Ngãi, Bình Định và Kon Tum.

Các hiện vật được chuyển về Bảo tàng trong nhiều khoảng thời gian khác nhau, thể hiện trên 3 chất liệu là sa thạch, đất nung, đồng, đều có niên đại từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ XV, thuộc nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau, có tính nối tiếp như phong cách Mỹ Sơn E1, phong cách Đồng Dương, phong cách Trà Kiệu…

Năm 2016, thành phố Đà Nẵng đã cho trùng tu toàn diện các tòa nhà Bảo tàng và chỉnh lý, nâng cấp phòng trưng bày theo một lộ trình tham quan tổng thể để giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển của nền văn hóa Chăm. Bảo tàng áp dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại như máy trình chiếu 3D, hệ thống thuyết minh tự động bằng công nghệ quét mã QR nhằm giúp khách tham quan có thể quan sát các hiện vật dưới nhiều góc nhìn và nghe thuyết minh hiện vật với nhiều ngôn ngữ quốc tế khác nhau.

Để giá trị di sản văn hóa Chăm được thế giới biết đến, Bảo tàng Điêu khắc Chăm còn phối hợp với các địa phương trong nước và quốc tế như: Bảo tàng Dân tộc học Vienne (Áo) và Bảo tàng Lịch sử Hoàng gia Brussels (Bỉ); Bảo tàng Guimet (Paris)… đưa các hiện vật đi triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá về giá trị của các bộ sưu tập hiện vật Chăm.     

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày khánh thành và mở cửa, Bảo tàng Điêu khắc Chăm giới thiệu nhiều hoạt động, trưng bày chuyên đề gồm: Trưng bày ảnh tư liệu “Bảo tàng Điêu khắc Chăm - 100 năm xây dựng và phát triển”; trưng bày Kho mở Bảo tàng Điêu khắc Chăm; kết quả khai quật khảo cổ di tích Chămpa Phong Lệ năm 2011 - 2018…
   

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đi tìm vẻ đẹp của làng

Đi tìm vẻ đẹp của làng

Đến nhiều làng quê bây giờ, tôi không khỏi xót xa vì làng xã bây giờ nhiều giá trị đã mất đi. Cũng may, vẫn còn những góc làng gìn giữ được nét đẹp cổ kính, giản dị ...
Mâm cao cỗ đầy

Mâm cao cỗ đầy

Thời trước chỉ nhà giàu mới có mâm đồng, còn rặt mâm gỗ.
Lan man chuyện ‘xứ’

Lan man chuyện ‘xứ’

Có thể hiểu “xứ” là chỉ “nơi chốn” là về một vùng đất nào đó nhưng cách dân gian ta sử dụng từ “xứ” ngẫm ra có nhiều cái hay, có nhiều thú vị .
Đắk Nông du ký

Đắk Nông du ký

Gia Nghĩa thức dậy rồi. Cuối tháng 3 thời tiết chuyển từ mùa khô sang mùa mưa nên có chút sương mờ. Trời se se lạnh...
Khèn lên man điệu…

Khèn lên man điệu…

Được nghe nghệ nhân dân gian Giàng Seo Gà - người dân tộc Mông, cất lên tiếng khèn thì tôi giật mình: Đúng là man điệu thật.
Cây lộc và trái vàng ở Mường Be

Cây lộc và trái vàng ở Mường Be

Dổi - cây che mưa giông, nắng, gió những mái nhà Mường. Dổi cho bóng mát - không khí trong lành - cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn.

Tin nóng

Xem nhiều nhất